Chị Vân
* Truyện ngắn của HÀ VÕ
Nhiều người thân ái ngại khi Dao đồng ý lấy Nghi. Khoảng cách 15 tuổi không phải là một con số quá lớn trong thời buổi ngày nay, vấn đề nằm ở chỗ Nghi mê xe như điếu đổ, và có vẻ hắn cũng thích phiêu lưu trên những cung đường hơn là ở nhà ôm vợ hoặc thay tã cho con. Hắn dựng một cái lều kiên cố trong vườn nhà và hễ hở tay ra là hì hụi ngoài ấy. Hắn già, da đen, răng xỉn, nói năng không có gì bản sắc, lại thích để hình người đẹp bốc lửa với xe trên face. Nói tóm lại là không một điểm nào có thể si mê được. Yêu rồi lấy Nghi, Dao bỏ hết những xiêm y sexy, mặc toàn quần áo lỗi mốt được chị hắn gửi về từ nước ngoài. Dao sắp thành một bà nông dân, cứ hở tay là hùng hục lao động ngoài vườn. Thay đổi cũng chỉ vì hắn, vậy mà một hôm, đang lấm lem dầu mỡ với chiếc xe trông như vừa trục vớt từ chiến trường về, hắn ngồi xoài ra đất, chống tay nhìn Dao đang tỉa rau cải, cười mủm mỉm: “Chị Vân ở ngoài đời tuyệt lắm Dao ạ, rồi em sẽ thấy”.
Chị Vân là chị gái Nghi, đã ly dị, đang sống ở nước ngoài cùng con gái. Chị có nước da sáng mịn, hồng hào, ăn mặc nền nã, khi cười, môi chị chúm lại như đóa hàm tiếu, trông rất yêu. Nhìn chị với Nghi bây giờ, chẳng ai bảo là hai chị em. Trên bàn làm việc của Nghi ngoài bừa bộn những sách còn có một tấm ảnh chị Vân thời trẻ, lồng trong chiếc khung cũ mèm. Hắn thường dùng luôn vạt áo để lau cho lớp kính bọc ngoài sáng lên đôi chút. Hễ có người thân nào nhắc đến tên chị Vân là đôi mắt thường gườm gườm của hắn bỗng dịu lại, hoài niệm, nhớ nhung, lành hiền.
Người ta bảo đàn bà bỏ chồng không chứng này thì tật nọ, đàn bà đẹp thì càng dễ sinh chuyện, huống hồ chị Vân đã qua hai lần đò và đều đắm giữa dòng. Nhiều lúc Dao thấy ghen tị với tình cảm đặc biệt giữa chồng và chị gái. Hai lần đứt gánh, chỉ có một mụn con gái, 18 tuổi con bé đã tách ra ở riêng, chị lại càng thương yêu cậu em. Dao biết, cái tính đành hanh, cứng cỏi, thích gì làm bằng được của Nghi một phần cũng bởi được chị chiều chuộng từ bé. Rồi khi chị đi rồi, cộng góp với sự từng trải, nam tính thành ra Nghi lại có vẻ lầm lì, cục mịch. Lấy Dao rồi có con, Nghi có phần dịu hơn, biết nhường nhịn, bớt tự ái và chia sẻ hơn nhưng cái sự cực đoan và thích được nuông chiều vẫn là nét ích kỷ mà có lẽ chỉ có chị Vân mới chiều nổi. Không hiểu sao rõ mười mươi điều ấy, Dao vẫn quyết định lấy Nghi. Đành biện hộ cho lý do duyên phận.
* * *
Vậy mà tin chị Vân sắp bay về lại làm Dao hồi hộp. Dao biết rồi chị sẽ làm căn nhà này sáng sủa, rộn rã lên, khác hẳn vẻ tối tăm, lặng lẽ ngày thường, do thói quen đi ngủ sớm của cả hai vợ chồng. Rồi Nghi sẽ có một thời gian biểu thật rõ ràng. Hắn sẽ không còn dong những chiếc bốn bánh tự chế lùi lấm đi đâu đó mấy ngày trời mới trở về. Hắn sẽ ăn mặc thật sạch sẽ, cho mình và thằng con như khuôn đúc. Còn bây giờ thì hắn đang tất tả tự sơn lại căn nhà. Chật vật hai ba ngày cạo lớp sơn cũ, hì hục nhưng hắn vẫn nhất quyết không gọi thợ, cũng không khiến Dao giúp.
Cuối tuần, hắn bảo Dao: “Hay em về ngoại vài ngày, mùi sơn có ảnh hưởng gì đến thằng chó này không nhỉ”. Vẫn nguyên đôi tay còn lấm lem, hắn vỗ vỗ lên đôi má phúng phính của thằng con. Dao giật thằng bé ra, thở hắt một cái: “Anh đi mà làm việc của anh đi”. Hắn đứng đực ra, nhìn Dao lếch thếch địu con đẩy xe chứa đồ ra cổng. “Đi đâu để anh lấy xe đưa hai mẹ con đi”. Dao chẳng bực nổi nữa, khẽ lắc đầu: “Anh lúc nào cũng như người giời. Đi theo nguyện vọng của anh còn gì. Đi taxi thôi, anh cứ yên tâm tiếp tục công việc”. Nói ngọt thế mà hắn còn nhăn nhó, lẩm bẩm: “Em lúc nào cũng làm anh bất an, sao lại cứ phải thế nhỉ?”.
Nghi chẳng thể hiểu được đâu. Những ngày sau, hắn còn bận tu sửa, cải tạo căn nhà, Dao gọi về bảo: “Em cho thằng bé ở nhà ngoại một tuần”. Hắn: “Ừ”. Lại tiếp: “Em đi làm về cũng về đây luôn”. Hắn chắc đang làm gì đó lấm láp, tiện mồm: “Cứ thế nhé!”. Đến nước như thế mà Dao vẫn còn xót hắn ở nhà một thân một mình.
Ngày thứ ba, đi làm về sớm, Dao vờ qua nhà lục lọi lấy thêm mấy bộ quần áo. Không biết hắn đào đâu về cả một thùng xe hoa dại đang đơm nụ, trồng kín cả khoảng đất Dao xới sẵn định gieo hạt rau muống khô. Nguyên bộ quần áo vấy bẩn, hắn nằm xoài trên sô pha, nheo mắt nhìn Dao xếp quần áo vào túi. “Làm gì mà mang nhiều thế?”, hắn hỏi cho có lệ, không biết Dao đang cúi giũ mấy cái váy, cố giấu nước mắt giàn giụa. “Này, không được, cái váy này chị Vân gửi về cho em. Em mặc đẹp lắm, mang sang đó lỡ vấy bẩn, để lại hôm nào mặc ra sân bay đón chị”. Dao như người say mèm, ngước gương mặt nhòa nước mắt, nhếch nụ cười cay đắng: “Anh tưởng tôi thích mấy chiếc váy kín cổng cao tường giả tạo lỗi thời này lắm à? Mỗi chị anh báu đấy, mẹ con tôi là gì đâu”. “Em nói cái gì đấy?”, hắn mở tròn đôi mắt, chống tay ngồi dậy. “Anh và bà chị danh giá cứ việc làm trò cho thiên hạ xem đi”. Dao không xếp nữa mà gần như nhét quần áo vào túi. “Em ăn nói cái kiểu gì đấy? Xin lỗi anh đi còn kịp. Chị Vân sẽ buồn biết mấy khi biết...”. “Xin lỗi bà chị trốn chúa lộn chồng, quý phu nhân, nữ hoàng của lòng anh. Xin lỗi...”, lời Dao chưa dứt, một cái tát như trời giáng xuống gương mặt đẹp. Yết hầu Nghi giật giật: “Ghê gớm, quá đáng”. Dao ôm một bên má đỏ tấy, nhức nhối, nhếch mép cười nhạt: “Thế đấy”. Rồi Dao quăng quật đi, bỏ lại đằng sau tiếng thét vô vọng của Nghi: “Cô đi đâu thì đi, nhưng mà đưa thằng bé về đây cho tôi”.
Rồi cũng qua cái ngày mà Nghi mong đợi ấy. Còn Dao thì đã cắt phăng mái tóc dài như dòng suối mà hắn một thời mê mải. Mẹ Dao thở dài thườn thượt: “Mày về qua nhà xem nó thế nào”. Lạ đời. Thông thường bà mẹ vợ nôn nóng đến mức nào ít ra cũng phải đợi con rể đến xin lỗi, đón con và cháu về, đằng này. Tệ hơn, một hôm, bà đi đâu cả buổi về, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Dao, đành nói thật: “Mẹ vừa ghé sang nhà con. Nhà vắng ngơ vắng ngắt. Hay nó đi theo đứa nào rồi?”. Mẹ bao giờ cũng vậy, luôn ngong ngóng lo rằng cái tính nóng nảy của Dao sẽ dễ làm Nghi sinh tật nọ kia. Dao định cằn nhằn mấy câu nhưng nghĩ sao lại bận chiếc váy chị Vân gửi về, chiếc váy mà mỗi lần Dao bận, hắn đều ngắm nghía rất lâu. Rồi Dao nổ máy tự lái xe dọc theo con đường thân thuộc với nhiều tán lá về nhà.
Ngày xưa yêu nhau, mỗi lần đưa đón, hắn thường ngâm nga: “Chị Vân yêu con đường này lắm, Dao ạ”. Giờ, nhớ lại câu chuyện cũ, Dao bỗng lại thấy lòng mềm đi. Bỗng dưng Dao muốn làm lành với hắn. Rồi Dao sẽ cùng chị Vân của hắn qua lại con đường này thật nhiều lần. Dao dừng xe, nhắm mắt cho những dòng cảm xúc lắng xuống. Trong mơ màng, Dao bỗng thấy rõ như in chị Vân đang lặng lẽ cúi đầu đi men theo những hàng rào thấp ngăn con đường với những ruộng đồng còn sót lại của đô thị. Chị ngẩng lên nhìn Dao, mỉm cười đắm đuối, môi chúm lại như đóa hàm tiếu, không vương một chút giận hờn, rồi lại đi, lững thững, như không. Hình ảnh chị càng làm Dao muốn trở về nhà.
Tối om om, cửa nhà không khóa, đám lá khô ngoài vườn xào xạc. Dao lách mình qua cửa, giơ tay lên bấm đèn. Dáng người ngồi bất động bên bệ cửa sổ làm Dao giật mình, lui lại một bước.
Nghi ngồi đó, như một pho tượng, không nhìn lại như đã biết từ trước rằng Dao sẽ đến. “Lại đây, Dao!”. Dao định vờ quay bước đi, khựng lại khi nghe tiếng gọi của hắn. Khi hắn đã ôm Dao vào lòng, Dao mới nhận ra rằng hắn đã gầy sút đi một cách khủng khiếp. Dao mủi lòng, mọi giận hờn trôi đi hết. Dao và thằng bé con sẽ lại về đây bên hắn. Nhưng còn chị Vân, người Dao giật nẩy khi chợt nhớ tới chị chồng.
“Chị Vân chết rồi, Dao ạ. Chết một mình, bên ấy, không về nữa, không cần anh nữa”. Hắn nói, giọng khàn đặc. Cái tin bất ngờ ấy, cùng tiếng chết thoát ra từ miệng Nghi mới thật xót xa.
Dao rụng rời chân tay, nước mắt từ đâu từng giọt rơi rơi. Ngoài sân vườn, lá khô rụng lâu ngày dồn lại, gặp gió lớn, dào lên từng hồi xào xạc. Tấm váy mềm rũ trên thân hình Dao như Nghi, cũng run run thủ thỉ: “Chị Vân! Chị Vân!”.
H.V