Xây dựng đảng qua góc nhìn “văn hóa từ chức”
“Văn hóa từ chức” là loại hình văn hóa trong chính trị với cách ứng xử dựa trên lương tri và dũng khí. Khi cán bộ, đảng viên lãnh đạo thấy mình có thiếu sót, khuyết điểm; dù thiếu sót, khuyết điểm ấy không phải do mình trực tiếp gây ra, hay nói cách khác là khi nhận thấy mình không còn xứng đáng đảm nhận chức vụ thì người có chức vụ sẽ từ chức. “Văn hóa từ chức” là văn hóa Đảng, dựa trên phẩm giá và lòng tự trọng của những cán bộ, đảng viên lãnh đạo có tâm huyết và trách nhiệm.
NHÌN RA THẾ GIỚI
Trên thế giới, ở những quốc gia văn minh, từ chức được xem là một hành vi, một thói quen trong cách ứng xử văn hóa của con người. Không lạ gì chuyện quan chức nước ngoài nửa đường “ngã ngựa” chỉ vì “tai bay, vạ gió” hay để cấp dưới sai phạm, để người thân lạm dụng quan quyền, thu vén lợi ích cá nhân. Mới đây, hàng loạt bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ xin từ chức vì “con dại cái mang”. Thủ tướng Ý - ông Matteo Renzi xin từ chức vì thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cải tổ hiến pháp của mình; Thủ tướng New Zealand - ông Jonh Key từ chức là vì… “lý do gia đình”. Có thể kể thêm việc từ chức của Thủ tướng Hàn Quốc, Chung Hong-won vì vụ chìm phà Sewol năm 2014. Ông Chung Hong-won khi ấy đã cúi đầu xin lỗi người dân Hàn Quốc và nói rằng: " Lúc này đây, điều đúng đắn mà tôi cần làm chính là nhận trách nhiệm cho những gì đã qua và xin từ chức”. Một trường hợp khác là ông Hakubun Shimomura - Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Nhật Bản xin từ chức vào năm 2015. Nguyên nhân là vì tiến độ xây dựng sân vận động chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 bị chậm do thay đổi thiết kế và chi phí cao hơn dự toán ban đầu. Còn tại Brazil, ngày 16.6.2016, ông Henrique Alves - Bộ trưởng Du lịch phải từ chức vì những cáo buộc có liên quan tới vụ bê bối và tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras… Một số thủ tướng, bộ trưởng của một số quốc gia khác cũng từ chức vì không làm tròn trách nhiệm… cụ thể nhất là hôm tháng 7.2017, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản, bà Tomomi Inada, đồng minh thân cận của Thủ tướng Shinzo Abe, từ nhiệm do bị cáo buộc giấu các văn bản gây tranh cãi về việc triển khai gìn giữ hòa bình. Và mới đây nhất 29.9.2017, Bộ trưởng “Y tế và Dịch vụ con người” Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Thomas Price cũng phải từ chức vì xài sang tiền thuế của dân trong khi đi công cán.
NHÌN VỀ VIỆT NAM
Ở Việt Nam cũng đã có những cán bộ có chức quyền xin từ chức. Nguyên nhân mỗi người một khác, nhưng điều chung nhất là họ đã thể hiện được lòng tự trọng, như trường hợp: Ông Nguyễn Kế Hào, Vụ trưởng vụ Tiểu học (bộ GD&ĐT) xin từ chức vì kiến nghị của ông không được quan tâm; đặc biệt, trường hợp của Ông Trần Đăng Tuấn – Phó Tổng giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam, người có công lao lớn trong việc phát triển, hiện đại hóa Truyền hình Quốc gia, xin từ chức năm 2010 vì những lý do cá nhân.
Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng những trường hợp từ chức ở nước ta còn quá ít. Nhiều cán bộ có chức, có quyền gây nhiều tai tiếng cho Đảng, Nhà nước vẫn không hề có khái niệm từ chức, trong đó có những cán bộ thiếu trách nhiệm lãnh đạo, buông lỏng quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí có những cán bộ lãnh đạo kém phẩm chất đạo đức, để lại hình ảnh xấu xí, gây bức xúc trong dư luận. Nguyên nhân cốt lõi của việc không từ chức, theo đàm luận của tác giả Như Thổ trên PetroTimes cách đây 4 năm thì: Một cá nhân muốn lên được một chức vụ nào đó, phải đi dần từ thấp đến cao; phải có một quá trình rèn luyện, học tập, lao động; lý lịch trong sạch. Để lên được một chức vụ cao, người cán bộ đó phải trải qua một thời gian phấn đấu bền bỉ; phải tuân thủ những quy định khắt khe, từ dự kiến đối tượng nguồn, khâu quy hoạch, thử thách ở các vị trí khác nhau và có những trường hợp phải “chạy chức, chạy quyền”, nghĩa là phải bỏ tiền ra mua chức hoặc bằng các hình thức, thủ đoạn khác. Hơn nữa khi có chức ắt sẽ có quyền và kèm theo đó là những nguồn lợi về vật chất, tinh thần; là vinh dự cá nhân; niềm tự hào cho gia đình, dòng tộc, thậm chí là vùng, miền…Chính vì vậy, dù sai phạm, yếu kém năng lực và kể cả mất uy tín, họ cũng không thể dễ dàng đệ đơn từ chức.
Từ đó cho thấy, việc từ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng cốt lõi, nếu chức quyền đó có được từ “mua và bán” hoặc phải đánh đổi, thì người có chức, có quyền sẽ phải tính đến chuyện “lỗ - lời”. Chưa thu hồi vốn bỏ ra và lợi nhuận thu vào chưa nhiều thì dại gì từ chức. Nếu chức quyền đó có được không phải từ mua và bán thì việc từ chức phụ thuộc rất lớn vào “cái tôi” của họ “nặng” ở mức độ nào và lòng tự trọng của họ có đủ sức để diệt “tham danh, tham lợi” hay không?
GIẢI MÃ TƯƠNG LAI
Từ chức là hành vi văn hóa thuộc về mỗi cá nhân; nó bắt nguồn từ sự thổn thức của lương tâm; nó dày vò thôi thúc từ bên trong con người mỗi một con người. Muốn có “văn hóa từ chức”, trước hết quan chức phải có lòng tự trọng, nghĩa là phải có lương tâm và nhận thức được sự xấu hổ, tự giác xin từ chức khi còn đương nhiệm (không đợi đến khi gần về hưu hay gần bị kỷ luật hoặc gợi ý). Nói cách khác “văn hóa từ chức” chính là một trong những biểu hiện sinh động của một nền chính trị văn minh và ngược lại, không muốn từ chức là biểu hiện của sự chậm tiến, lòng tham và có thể coi là hành vi hãm tiến.
Đã có những đảng viên lãnh đạo dám từ chức khi thấy mình không còn đủ uy tín, năng lực, nghĩa là họ đã chiến thắng lòng tham của bản thân mình; biết nghĩ sâu xa cho Đảng, cho đất nước; đây là điểm sáng của lòng tự trọng. Dù điểm sáng ấy vẫn còn le lói nhưng rõ ràng chuyện từ chức không phải là khái niệm xa vời.
Tất nhiên, sẽ là phi thực tế và thậm chí là không tưởng nếu chúng ta quá kỳ vọng và đòi hỏi việc từ chức sẽ được thực hiện tức thời, khi mà lòng tự trọng đang bị coi là thứ xa xỉ trước sự tham quyền, tham danh, tham lợi. Vì vậy, không thể cứ mãi trông chờ vào tinh thần tự giác hay khơi gợi lòng tự trọng. Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn đặt câu hỏi: “Có văn hóa từ chức không, có nghị định về vấn đề này hay không, ai làm việc đó? Và Thủ tướng chỉ đạo: Chính là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ phải làm việc đó, trình Chính phủ”. Đây là sự quyết liệt của Chính phủ trong việc xây dựng nền tảng cho “văn hóa từ chức” trong tương lai không xa.
Tuy nhiên, để thuận lợi cho Chính phủ ban hành và thực hiện nghị định về “văn hóa từ chức”, thiết nghĩ, đã đến lúc Đảng cần có Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này, quy định rõ ràng những trường hợp phải từ chức. Nếu cần thiết thì bổ sung nội dung “từ chức” vào Điều lệ Đảng, vì không một chức quyền nào mà không gắn với trách nhiệm đảng viên. Đây có thể xem là sự khởi đầu bằng tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ, để dần hình thành “văn hóa từ chức” trong tổng thể văn hóa Đảng, nền tảng tinh thần không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng Đảng vững bền…
Minh Thái