Nhân Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới năm 2017: Ðừng để “mất bò...”
Diễn tiến âm thầm, rất khó phát hiện, nhưng lo âu, trầm cảm có thể gây nên nhiều hệ lụy khó lường. Người bệnh có thể làm giảm năng suất lao động, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, doanh nghiệp…
“Sức khỏe tâm thần nơi làm việc” là chủ đề của Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới năm 2017. Ngày này được tổ chức vào ngày 10.10 hàng năm với mục tiêu là làm tăng sự cảnh tỉnh, qua đó kêu gọi và huy động các nỗ lực của toàn xã hội để cải thiện sức khỏe tâm thần.
Khó phát hiện bệnh!
Trầm cảm và các rối loạn lo âu là những vấn đề thường gặp trong sức khỏe tâm thần, ảnh hưởng đến khả năng và năng suất lao động. Người bị lo âu, trầm cảm có thể mất hoặc giảm đến 50% năng suất lao động so với bình thường. Người bị trầm cảm thường có các biểu hiện như: khó ngủ, mất tập trung, mệt mỏi, buồn chán vô cớ, giảm hoạt động, muốn ngồi một chỗ, ăn ít ngon miệng… Trong khi đó, dấu hiệu cho thấy người bị chứng lo âu gồm: căng thẳng, lo lắng vô cớ như sắp có chuyện gì xảy đến với mình, thay đổi tính tình, dễ bực tức, cáu giận, không tập trung vào công việc…
Thường xuyên rèn luyện thể chất, chơi một môn thể thao phù hợp là một cách bảo vệ sức khỏe tâm thần.
- Trong ảnh: Tắm biển và bơi lặn ở Quy Nhơn. Ảnh : MINH QUANG
Những người bị lo âu, trầm cảm nặng có thể gây ra những tai họa khó lường, thậm chí có ý định tự sát. Tuy vậy, trên thực tế các cơ quan, doanh nghiệp rất ít quan tâm đến vấn đề cảm xúc, lo âu, trầm cảm khiến người bệnh nặng thêm theo thời gian và không được phát hiện, điều trị sớm.
Theo bác sĩ Châu Văn Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ít người nghĩ đến việc khám sức khỏe tâm thần định kỳ là “định kiến” của từ “tâm thần”, bởi với nhiều người từ này đồng nghĩa với bị… “điên” - một thể nặng của tâm thần. Nhưng theo định nghĩa của WHO thì sức khỏe là một trạng thái thoải mái hoàn toàn về thể chất, tâm thần và xã hội. Như vậy sức khỏe nói chung gồm 3 thành phần: thể chất (bao gồm thể lực, thể hình), tâm thần (bao gồm trí tuệ, nghị lực) và xã hội (bao gồm mối quan hệ ứng xử, sự công bằng, bình đẳng và văn minh).
Sống lành mạnh để bớt lo âu, trầm cảm
Ở Việt Nam, sức khỏe tâm thần là vấn đề thuộc dạng “sinh sau đẻ muộn”, ít được chú ý. Người dân khi khám sức khỏe thường chỉ chú ý đến các bộ phận cơ thể như: tim, gan, thận… chứ hầu như không quan tâm đến sức khỏe tâm thần. Tại Khoa Điều trị III Bệnh viện Tâm thần tỉnh thường xuyên có khoảng 20-25 bệnh nhân nội trú điều trị trầm cảm, lo âu, trong đó phần lớn là bệnh nhân nữ. Ngoài ra, trong số 50-80 lượt bệnh nhân khám ngoại trú hàng ngày thì có đến 2/3 liên quan đến nguyên nhân tâm lý.
Để xác định bệnh nhân bị lo âu hay trầm cảm, Phòng Trắc nghiệm tâm lý Bệnh viện Tâm thần tỉnh có hai bảng đánh giá các triệu chứng phổ biến. Qua đó có thể xác định được bệnh nhân có hay không bị lo âu, trầm cảm; mức độ nặng hay nhẹ để có hướng điều trị phù hợp. Phụ nữ dễ lo âu, dễ xúc động, phụ thuộc vào nội tiết tố sinh dục…, hơn nữa, ngoài áp lực công việc ở cơ quan, họ còn phải lo lắng, cáng đáng nhiều phần việc gia đình nên dễ bị trầm cảm.
Để tránh bị lo âu, trầm cảm, mọi người cần thường xuyên rèn luyện thể chất, chọn cho mình một môn thể thao phù hợp; ăn ngủ điều độ; làm việc có kế hoạch để không bị động, dẫn đến căng thẳng và giảm hiệu quả công việc; sống thanh đạm, chi tiêu tiết kiệm; tạo môi trường cuộc sống gia đình hạnh phúc. Điều quan trọng nữa là bản thân người bệnh cũng cần tự nhìn lại mình để tự điều trị cho mình.
Bác sĩ Châu Văn Tuấn cho biết: “Những trường hợp bị trầm cảm nhẹ có thể điều trị trong thời gian ngắn, nhưng bệnh nhân nặng thường điều trị ít nhất khoảng 6 tháng, trong đó khuyến cáo nên nằm viện trong một tháng đầu tiên. Bên cạnh các loại thuốc điều trị, bệnh nhân còn được tư vấn về tâm lý. Nhưng một trong những điều kiện quan trọng là bệnh nhân cần được hỗ trợ, quan tâm, động viên từ gia đình, cộng đồng”.
LÊ CƯỜNG