Sau cơn tai biến
Hơn 3 năm trước, ngày nào đi làm qua ngã tư Diên Hồng - Vũ Bảo (TP Quy Nhơn), tôi cũng thấy anh chống nạng tập đi. Từng bước nhỏ, nhẹ nhàng, cần mẫn. Rồi đến một ngày, vẫn những bước chân chầm chậm ấy, nhưng đã không còn chiếc nạng 4 chân nữa. Cuộc chống chọi với di chứng sau cơn tai biến của anh đã sang trang mới.
Anh Nguyễn Hữu Thành (trái) hướng dẫn người nhà tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau tai biến.
Khi cơn tai biến ập đến, người đàn ông ấy còn rất trẻ, quãng đâu chưa tới tuổi tứ tuần. Cơ thể cao to, trắng trẻo bỗng chốc nặng nề, xoay chiều nào cũng khó. Tự lo cho mình đã quá khả năng, nói chi đến làm lụng, đóng vai trụ cột gia đình. Nhưng người nhà bảo, sau những ngày ủ ê, anh bắt đầu quyết tâm tập luyện, ít nhất là “không để ai phải lo lắng, chăm sóc cho mình”. Ban đầu còn có người đi cùng, sau thì anh tự đi một mình. Nắng, anh đội nón, mang khẩu trang. Mưa, anh mặc áo mưa, đi chậm hơn vì sợ trơn trượt. Chính bác sĩ điều trị cho anh cũng không ngờ anh phục hồi nhanh vậy.
Khoảng trống trị liệu tâm lý
Người bị tai biến nặng phải mất rất nhiều thời gian để phục hồi chức năng vận động, có người kéo dài cả 2 - 3 năm mới tự đi được. Ngay cả khi đã phục hồi, họ cũng không thể quay trở lại với những công việc đòi hỏi di chuyển nhiều. Ða phần không thể tránh khỏi biến đổi tâm lý theo hướng tiêu cực, không được quan tâm điều chỉnh kịp thời. “Ngược lại, ở các nước phát triển, cùng với phục hồi chức năng vận động, bệnh nhân cũng được trị liệu tâm lý, các bác sĩ thường làm việc theo nhóm để thuận tiện hơn”, anh Nguyễn Hữu Thành cho hay.
Những người đối mặt với nguy cơ bán thân bất toại sau cơn tai biến có thể gặp hằng ngày ở khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Hơn nửa số bệnh nhân ở đây gặp các vấn đề nghiêm trọng về chức năng vận động sau cơn tai biến mạch máu não. Cử nhân Vật lý trị liệu Nguyễn Hữu Thành cho hay, tâm lý chung là ai cũng muốn “khỏe nhanh” để về đi làm lại, hay ít ra là tự sinh hoạt hằng ngày. “Thế nhưng, bệnh này thì không thể vội được, tập luyện phải có tuần tự, ban đầu là những cử động nhẹ ở tay chân, tập ngồi dậy, đứng vững rồi mới tập đi, đâu thể đốt cháy giai đoạn được”, anh Thành chia sẻ.
Bị tai biến nặng cách đây hơn 5 tháng, đến giờ ông N.H.T (59 tuổi, ở phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nói năng chưa rõ, ý thức lơ mơ, cử động chân tay chưa chủ động. Ngày nào ông cũng được tập phục hồi chức năng, nhân viên y tế còn bắt ông nói những câu đơn giản như “Chào cô đi về” để luyện kỹ năng nói. Anh Nguyễn Hữu Thành vừa tự tay thao tác, vừa hướng dẫn cụ thể cho người nhà làm theo để có thể tập luyện những lúc chiều về.
Y sĩ y học cổ truyền Lương Công Nhật Tùng, hiện làm việc tại Công ty CP dịch vụ y tế Tín Đức (TP Quy Nhơn) cũng nhấn mạnh đến vai trò tham gia của người thân trong quá trình phục hồi của bệnh nhân tai biến. Con cháu chú tâm học hỏi cách thức tập luyện để tăng thêm thời gian thực hành sẽ giúp rút ngắn quá trình phục hồi. Bên cạnh đó, yếu tố tinh thần cũng quan trọng không kém.
Mối nguy mang tên “chủ quan”
Quá trình phục hồi của bệnh nhân sau tai biến rất khó khăn, phức tạp, tuy nhiên, không ít trường hợp vì chủ quan khiến bệnh trở nặng. Anh Nhật Tùng kể lại một bệnh nhân 50 tuổi ở phường Ðống Ða (TP Quy Nhơn), sau khi bấm huyệt, xoa bóp thì đi lại được nhưng đã không duy trì tập luyện và bỏ uống thuốc. Ðặc biệt, bệnh nhân không xa được “thần men”, nhậu trở lại. Hậu quả là tay chân cử động khó khăn, nặng nhất là khớp vai, cứ đưa tay lên là đau nhói..
“Sau cơn tai biến, nhiều người bị sốc, không chấp nhận cuộc sống tù túng, không thể vận động, nên tính tình nóng nảy, khó chịu, cáu gắt. Chúng tôi luôn cố gắng hiểu bệnh nhân, tâm sự thì họ mới hợp tác khi tập luyện. Tuy nhiên, có con cháu ở bên trò chuyện, động viên thì quá trình tập luyện sẽ suôn sẻ, tiến triển hiệu quả hơn nhiều”, anh Tùng phân tích.
Bên cạnh chế độ tập luyện, để đảm bảo chất lượng sống cho người bệnh sau tai biến, rất cần sự quan tâm đúng mức đến chế độ ăn uống, sinh hoạt. Các bác sĩ chuyên khoa nhấn mạnh chế độ ăn phải đủ chất và cân đối, nên dùng thức ăn mềm, dễ tiêu như cháo, súp, sữa, nước hoa quả tươi; hạn chế ăn mặn; kiêng các chất béo và chất kích thích, rượu, bia… Đặc biệt, phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ điều trị, uống thuốc đúng, đủ.
MAI LÂM