Những bông hoa lặng lẽ tỏa hương
Trong buổi ra mắt, giới thiệu tập thơ Trong hố cầu thang (NXB Hội Nhà Văn, 2017), tác giả Đặng Thiên Sơn chia sẻ: “Mỗi con người tôi gặp, mỗi mảnh đất đi qua đều đáng nhớ và nên thơ trong tôi. Trước đây chủ yếu tôi làm thơ theo vần, luật nhưng rồi tôi nhận ra sự bề bộn của cuộc sống sẽ không được lột tả đầy đủ và trọn vẹn qua thơ khuôn khổ. Vậy nên trong tập thơ này tôi thể hiện chủ yếu bằng thể thơ tự do. Tựa “Trong hố cầu thang” cũng phần nào nói lên cái sự bách bí, ngột ngạt muốn vượt thoát lên của người làm thơ”.
Có những người lành hiền và thơ cũng lành hiền như thế. Có những người dữ dội nhưng thơ lại rất trầm lắng và ngược lại. Tôi nghĩ Đặng Thiên Sơn không thuộc các “tuýp” vừa kể. Đặng Thiên Sơn lành hiền nhưng thơ của anh không lành hiền như thế mà chất chứa, day dứt, anh thường thả những sợi suy nghĩ của mình xuống giếng suy tưởng thẳm sâu để lắng nghe những dao động phản hồi. Có thể cảm nhận điều này ở Trong hố cầu thang 1, 2; Ở phía không nhau; Bắt đầu một tình yêu... Tôi thích những câu thơ như thế này của Sơn - “Đêm qua anh mơ thấy em/ “Em đang mơ một giấc mơ/ Về chuyện tình yêu của chúng mình ngày xưa/ Tỉnh giấc em khóc với một người đàn ông khác”/ Anh vẫn thường nghĩ về em/ Nghĩ về mối tình đã vỡ.../ Tình yêu ở phía không nhau” (Ở phía không nhau).
BÁ PHÙNG