Tấm lòng vàng của một sĩ quan về hưu
Cống hiến cả tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, về hưu là lúc cần nghỉ ngơi, nhưng đại tá Văn Ngọc Loan ở tổ 46, KV 7, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, lại cho rằng - về hưu là lúc ông có thể đóng góp thiết thực cho hoạt động địa phương. Năm nay, đại tá Văn Ngọc Loan đã 85 tuổi đời, 60 tuổi Đảng, tuổi cao ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, tích cực tiên phong trong các hoạt động ở khu dân cư.
Đại tá Văn Ngọc Loan (bìa trái) cùng cán bộ khu vực đi thăm, tặng quà người nghèo.
Đời sống của gia đình ông chưa phải đã thong thả, vợ chồng con trai ông chủ yếu đi làm thuê, thu nhập bấp bênh, ông phải hỗ trợ thêm, nhưng ông vẫn chia sẻ một phần lương hưu của mình để hỗ trợ hoạt động chung của khu vực (hỗ trợ phụ cấp cho anh em làm công tác đoàn thể, ủng hộ các hộ nghèo, các cháu khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/điôxin, các cháu học sinh vượt khó học giỏi và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn…).
Với số tiền mỗi năm 7,2 triệu đồng trích từ lương hưu, ông Loan đã giúp hoạt động của KV 7 thêm thuận lợi, tạo điều kiện tổ chức thêm một số hoạt động thiết thực giúp đỡ các gia đình khó khăn ở địa phương; đồng thời động viên phong trào thiện nguyện phát triển.
Ông Trần Ngọc Ảnh - khu vực trưởng KV 7, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn - chia sẻ: “Gia đình của chú Loan còn nhiều khó khăn lắm chứ cũng không phải dư dả gì. Nên khi nghe chú trình bày sẽ chia sẻ tiền lương của mình để hỗ trợ hoạt động của khu vực, chúng tôi rất xúc động. Chú Loan nói đây là một chút tình của chú với bà con, không nhận thì chú rất buồn. Khu vực chúng tôi đa phần bà con còn nghèo, biết được chú Loan hỗ trợ, nhiều hộ rất mừng và xúc động!”.
Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh - một người dân ở KV 7, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn - chia sẻ: “Tôi kính trọng và học tập từ anh Loan rất nhiều. Anh tuy cao tuổi nhưng lúc nào cũng suy nghĩ, hành động đúng chất người lính, nhiệt tình công tác xã hội, sống trọng tình nghĩa, trân trọng tình đồng đội!”.
Nghe câu chuyện về đại tá Văn Ngọc Loan tôi đã thấy quý mến ông, nhưng khi đến tận nhà, thấy ông vui vầy bên con cháu, chào hỏi xóm giềng, tôi còn thấy ông đáng yêu hơn rất nhiều. Ông Loan tâm sự: “Là sĩ quan quân đội thì dù nghỉ hưu, tôi vẫn là một người lính. Trở về nhà, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với địa phương, thấy việc gì có thể làm giúp cho bà con là làm thôi. Tôi nghĩ, cuộc sống của mình chỉ hạnh phúc khi mình vui khỏe, hòa đồng với mọi người. Chỉ biết có riêng mình thôi thì chưa đủ. Vả lại bản thân mình phải làm gương để con cháu noi theo”.
LÊ DUYÊN