Dân dã mắm mít kho thịt, dưa cà
Vài hôm về quê, mẹ có gửi cho mấy trái mít ăn chơi. Còn mắm mít thì làm sao, tôi phải hỏi cho bằng được, vì mới ăn xong món thịt kho mắm mít kèm với cà, dưa. Mít phải lựa loại vừa chín tới, ép nước xong xuôi hết rồi mới bỏ vô thẩu, bỏ ít muối vào cho mít ra nước mủ. Mít ép làm sao cho thiệt khô nước, muối và mít sắp xếp sao cho vừa phải, một phần mít và một phần muối, cứ như thế cho đến khi nào đầy thì thôi. Rồi sau đó muốn kho, xào gì thì làm. Với mắm mít, lạ hơn là dùng cả phần múi mít lẫn phần xơ mít, nên ăn rất đậm đà. Kho sơ sơ với thịt, dưa cà nữa, nêm nếm đủ vị. Mắm mít ăn kèm với cơm nóng, hoặc lấy bánh tráng bẻ nhỏ xúc ăn.
Cây mít ở nhà đủ để mẹ làm quà cho mấy đứa cháu. Múi mít ăn mát lành, hột mít luộc lên, còn xơ mít vẫn có thể làm món ăn được, các món chay vẫn dùng xơ mít. Khi dai, khi mềm, khi bùi bùi... cái tài của người chế biến món ăn là như vậy, vẫn là nguyên liệu đó, nhưng lên món ăn lúc này lúc khác. Sau này tôi biết thêm, mít còn làm được bao nhiêu là món: thịt kho xơ mít, xơ mít chiên giòn, xơ mít xào hành, xơ mít cá kho, nộm gà xơ mít. Nhưng những món công phu, làm toàn những dịp cúng giỗ, còn thông thường, mắm mít dùng với cơm hằng ngày, ngon và dân dã.
Món mắm mít làm phải có tay, tức là vừa độ bỏ muối, vừa độ chọn mít, và khâu sơ chế phải kĩ lưỡng. Còn kho thì tùy độ mặn nhạt, tự do trong tay người nấu. Đã có mắm mít thì chớ, lại còn cà dưa, thịt, phần này thêm vô, nên món kho của mẹ khó có thể nói là kén ăn được. Ai thích ăn gì đã có phần nấy.
Mẹ không có thời gian nấu cho chúng tôi, những lần về chỉ thấy mẹ ăn luôn ở chỗ làm. Bận rộn như thế nhưng khi nghe con về mẹ đều nấu sẵn đồ ăn dưới bếp cho chúng tôi. Bếp nhà luôn nóng, bao nhiêu là món, đứa nào ghiền món gì, mẹ đi chợ nhớ mua ngay món đó. Mắm mít ăn đậm đà lắm. Bưng chén cơm ngồi bên hiên nhà, có khi xế chiều chúng tôi mới về tới nơi, mẹ giục ăn cơm ngay. Câu chuyện quê, câu chuyện phố, vừa ăn vừa nghe mẹ nói, dù gì cũng là cơm của mẹ, vẫn hơn. Mấy chị tôi khéo tay là nhờ mẹ. Cứ phụ mẹ làm hoài, riết cũng quen tay, cũng nhạy khi ngửi đồ ăn thôi cũng biết.
Từ cách làm mắm mít, chúng tôi học được từ mẹ cách dành dụm, gói ghém, để dành; biết mùa nào thức ấy, biết quý thương cây trái quê nhà. Và biết sao được mỗi lần về phố, đi chợ, thấy mít nhớ sao những món mẹ làm...
T.L