Để không còn nghe “chạy chức, chạy quyền”!
Chuyện “chạy chức, chạy quyền”, lâu nay được dư luận, cán bộ, đảng viên bàn nhiều, nói lắm. Đảng nhức óc, Quốc hội nhói tai, Chính quyền đau đầu. Vậy có hay không chuyện “chạy chức, chạy quyền” và nếu có thì phải làm gì để xóa bỏ tệ nạn này?
Có hay không “chạy chức, chạy quyền”?
Cách đây gần 3 năm, ngày 29.1.2015, tại Hội nghị toàn quốc về công tác “Tổ chức xây dựng Đảng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Hiện nay trong dân gian, dư luận xã hội vẫn nói câu chuyện chạy chức, chạy quyền... không chỉ trong ngành tổ chức cán bộ, mà cả ở đào tạo, giáo dục, cứ thấy bao nhiêu tỷ vào chức này chức kia mà xót cả ruột, nhức cả đầu. Người ta nói giờ chạy cũng tinh vi lắm. Ai thừa nhận mình chạy, mà dưới dạng đi thăm, đi chúc Tết, ngày lễ gửi quà cũng rất khéo, nhưng nhận rồi thì há miệng mắc quai, tay đã nhúng chàm, mai kia xét phải nể. Người không được vào quy hoạch vì không đến thăm ai có phải không? Cứ nhìn thẳng vào sự thật, nói thật. Hội nghị hãy thảo luận để khẳng định sòng phẳng, rõ ràng. Nếu có thì ta rút kinh nghiệm. Ai chạy? Chạy ai? Ở đâu? Mức độ thế nào?”
Những tin tức về chuyện "chạy" công chức từng gây xôn xao dư luận. Ảnh minh họa của Báo Vietnamnet.vn).
Nhưng lạ là, chưa có một báo cáo nào của ngành Kiểm tra Đảng, ngành Nội chính hay Thanh tra về vấn đề này. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng chưa khởi tố, truy tố, xét xử vụ việc nào về “chạy chức, chức quyền”; cũng chưa trường hợp nào bị kỷ luật.
Mặc dù vậy, chuyện “chạy chức, chạy quyền” cứ lan tỏa trong đời sống xã hội, trở thành vấn đề nóng trong các diễn đàn chính trị; hiện hữu trong văn bản của Đảng, nhà nước, để lại “vết sẹo xấu xí” trong suy nghĩ của nhiều người. Vì sao phải “chạy”? Bởi chức sinh ra quyền, quyền sinh ra tiền và tiền lại sinh ra chức. Tiền, chức và quyền luôn vận động tương hỗ, xoay chuyển từ thấp lên cao. Chính vì vậy, tại diễn đàn Quốc hội, có vị đại biểu đã thẳng thừng: Đầu tư chức, quyền là loại đầu tư siêu lợi nhuận; vì siêu lợi nhuận nên nó trở thành chuyện “đấu giá quyền lực” hay còn gọi là “canh bạc” chức quyền. Không lý lẽ nào bác bỏ sự thẳng thừng ấy; cũng chẳng chất vấn nào yêu cầu bằng chứng. Điều đó, được hiểu như một sự thật hiển nhiên dù chưa xác thực.
Vậy, có hay không chuyện “chạy chức, chạy quyền”? Câu hỏi thật khó trả lời. Nhưng nếu nói không thì làm sao thuyết phục được dư luận? Còn nói có thì bằng chứng đâu!
Có một thực tế nạn chạy chức, chạy quyền “lai vô ảnh, khứ vô hình”. Người chạy (mua) không bao giờ khoe rằng mình đã chạy, còn người được chạy (bán) chẳng dám huênh hoang rằng họ đã bán. Vậy, thông tin này ở đâu ra? Trước hết nó bắt đầu từ chuyện mách nhỏ nhau trong các mối quan hệ, qua khâu trung gian, sau đó lan truyền ra ngoài xã hội.
Nhưng, không phải ai cũng chạy chức, chạy quyền; không phải ai cũng bán quyền, bán chức. Người không hám lợi danh thì không bao giờ mua chức, vì chức đó là nhục. Người vì Đảng, vì nước, thì không bao giờ bán chức, vì thẹn với lương tâm.
Mua bán chức quyền, đau vì: “biết mà mơ hồ”, “nghe mà không thấy”; thật - giả; xấu - tốt đan xen. Oan thay cho những người đi lên bằng chính cái tâm, cái tầm của mình, nhưng lại bị người đời nghi ngờ: “Chức đó do mua mà có”. Còn Đảng thì chịu nhiều tai tiếng, vì người “bán chức, bán quyền” là người của Đảng.
Điều đó đòi hỏi phải xóa kẽ hở, loại bỏ tiêu cực, giải oan cho những cán bộ đức sáng, lòng trong; rạch ròi vàng - thau, tránh lời oan cho Đảng. Tổng Bí thư cũng đã từng nói: Cứ để dân gian nói mà không có thì oan cho anh em!
Giải oan thế nào?
Một trong những giải pháp nên làm là tổ chức cạnh tranh công khai ngay từ khâu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; ai cũng được trao cơ hội thể hiện tài năng và cống hiến. Nghĩa là, trước khi chốt danh sách quy hoạch, những người đạt chuẩn quy hoạch (theo quy định) phải trình bày chương trình hành động trước tập thể, trả lời câu hỏi, thậm chí phải tranh luận với tập thể. Sau đó, tập thể xác tín bằng phiếu kín, chọn vào danh sách quy hoạch. Trong thời gian quy hoạch, người được quy hoạch phải tiếp tục chịu sự giám sát của tập thể. Nếu ai không giữ được phẩm chất đạo đức, không thể hiện được năng lực vượt trội thì sẽ bị tập thể loại khỏi danh sách.
Trước khi tiến hành bổ nhiệm, toàn bộ những “ứng cử viên quy hoạch”, lại tiếp tục cạnh tranh sòng phẳng về năng lực lãnh đạo, khả năng chuyên môn thông qua chương trình hành động (bổ sung) được trình bày trước tập thể. Trên cơ sở đó, tập thể tiến hành đánh giá năng lực của từng ứng cử viên rồi quyết định lựa chọn lãnh đạo, quản lý bằng phiếu kín. Quy trình này, không ngoại lệ cho bất kỳ ai, kể cả đối tượng trong diện luân chuyển. Đó là cách để quần chúng công tâm, lựa chọn người có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý, nắm giữ trọng trách mà quần chúng giao phó. Toàn bộ quy trình này đều phải do cấp ủy Đảng chỉ đạo và thực hiện.
Tranh cử công khai - một việc làm đạt nhiều đích: Trước hết là triệt để phát huy dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng; hai là tối ưu hóa việc chọn người hiền tài, ai cũng có cơ hội làm lãnh đạo. Ba là, nâng uy danh “tâm phục, khẩu phục” của tập thể đối với người được bổ nhiệm. Bốn là tạo môi trường rèn luyện thường xuyên về phẩm chất, đạo đức; năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ, đảng viên, công chức, là giải pháp dự nguồn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý rất phong phú và chất lượng, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ quản lý. Năm là bịt kín khoảng trống dẫn tới nạn mua bán chức quyền, không còn tình trạng dấm dúi, thỏa hiệp trong bổ nhiệm, điều động; xóa bỏ tư duy: “Tiền tệ, hậu duệ, quan hệ, trí tuệ”, cùng những tai tiếng lâu nay trong công tác cán bộ.
Đi đôi với tranh cử công khai, cần phải xóa “Tư duy nhiệm kỳ” và lối nghĩ “hạ cánh an toàn”. Người mua chức, mua quyền bao giờ cũng phải tính toán việc thu hồi các khoản tiêu cực phí, định lượng bằng nhiệm kỳ 5 năm hoặc 10 năm. Thời gian này, họ không dại gì kê khai trung thực những tài sản có được từ quyền lực. Trước khi về hưu, họ mới bung tiền, sống vương giả. Đây gọi là thời điểm “hạ cánh an toàn”. Hình ảnh những “công bộc” của dân bỗng nhiên giàu có với biệt thự nguy nga, nhà lầu, xe hơi sang trọng đã thực sự gây bức xúc dư luận. Câu hỏi tiền đâu? Dư luận trả lời: Không phải từ lương.
Phải xóa cho được “tư duy nhiệm kỳ” và nhất quyết không để vùng “hạ cánh an toàn”. Muốn vậy, phải quyết liệt chống tham nhũng cho dù người đó là ai, đương chức hay nghỉ hưu. Những tài sản bất thường bộc lộ khi về hưu phải được thẩm tra; bị xét xử và phải chịu án phạt nếu có tham nhũng trong thời gian tại chức. Toàn bộ tài sản tham nhũng phải bị tịch thu xung công.
Đảng là ai? Đảng không thể chung chung; Đảng là những con người cụ thể, những hành động cụ thể. Xã hội nhìn vào Đảng là nhìn vào những đảng viên, những cán bộ của Đảng. Đảng viên tốt thì uy danh Đảng tăng; đảng viên xấu thì uy danh Đảng không còn.
Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Một Đảng và mỗi người, hôm qua là vĩ đại, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người ngợi ca, nếu không còn trong sáng nữa”. Vì thế, xây dựng Đảng vững mạnh, trước hết phải xây dựng con người của Đảng tâm sáng, lòng trong, năng lực dồi dào.
Dẫu chưa có bằng chứng xác thực cho việc “chạy chức, chạy quyền” nhưng không có nghĩa là không có. Ở đây, vai trò và trách nhiệm của Đảng phải được nhận diện rõ ràng và khắt khe. Bởi, công tác cán bộ là của Đảng.
Hãy “giải oan” để trả lại công bằng cho cái tốt đang bị lu mờ trong cái xấu mà dư luận “phán quyết” về nạn “chạy chức, chạy quyền”. Sự “giải oan” này, không phải bằng văn bản bác bỏ mà phải bằng hành động. Hành động quyết liệt.
Văn Tòa
Có chức này, quyền kia để rồi lại tham nhũng, làm giàu cho bản thân và gia đình, vợ con nể mày nể mặt. Cá ăn kiến, kiến thì tìm tòi để ăn lại cá. Một bộ phận không nhỏ cán bộ hiện nay có chiều hướng đả khuynh tư tưởng cách mạng tập tành học thói xấu, quan liêu không rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Từ đó dễ gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Chính quyền.