Lời chào
Bọn trẻ con trong xóm rất hay chào tôi. Tôi, thú thật hiển nhiên là rất thích, cho nên nhiều khi thoáng thấy bóng đứa nào là gióng giả chào ngay. Bọn nhóc cũng vậy, thấy tôi cũng hoan hỉ chào. Duy chỉ một điều, gần như chúng chỉ chào có tôi. Hay chính xác hơn, chúng chỉ reo vui khi chào, mắt chúng chỉ sáng lên khi chào hỏi với tôi. Hay là mình nhầm? Một hôm, tôi gợi chuyện với Quỳnh Anh, một cô bé có đôi mắt đẹp và nụ cười rất xinh, cô nhỏ này hễ thoáng thấy tôi là đã lên tiếng chào, vừa chào vừa tươi cười.
- Này bé Ba (tên thân mật ở nhà của bé Quỳnh Anh), hình như mấy đứa tụi con, thằng Bin, anh Bo, chị Hồng… chỉ chào có mỗi bác hay sao ấy nhỉ?
Cô bé lỏn lẻn cười một lúc rồi gật đầu.
- Ô hay sao vậy nhỉ? Bác thấy thỉnh thoảng bác Kiều, cô Loan vẫn trò chuyện với tụi con, cũng hỏi thăm tụi con mà?
- Nhưng mà chỉ có bác là chào lại?
- Là sao nhỉ? Bác chào lại là sao?
- Là khi mấy đứa con nói “Chào bác Phùng” thì bác chào lại “Bác Phùng chào bé Ba” đó! Thằng Bin, anh Bo cũng thích vậy! Ðứa nào chào, bác cũng chào lại.
- Nhưng bác thấy, các cô cũng cười lại với mấy đứa mà. Như vậy cũng là chào đấy!
- Không phải đâu! - Vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi tắn, nhưng cô nhỏ không cười lỏn lẻn nữa mà có vẻ hơi nghiêm nghiêm, ngước mắt lên cô nhỏ nói rành rọt: Con cũng muốn được nghe người lớn chào!
Thì ra là vậy. Con người ai cũng muốn khẳng định, muốn được xác nhận cái tôi, cái riêng có để phân biệt với phần còn lại. Khi phát ra một sự tôn trọng, ai cũng muốn nhận lại sự tôn trọng tương tự. Nếu trước đây bọn trẻ có thể bằng lòng rằng nụ cười hay một cái xoa đầu cũng là lời chào đáp lại thì nay, chúng muốn nhận được kết quả rõ ràng và cụ thể hơn. Với các cô bé cậu nhóc ở xóm tôi, đó là một lời chào thành tiếng và cho riêng nó.
Do sự lan tỏa quá nhanh và với dung lượng khổng lồ của thông tin, thế giới đang thay đổi rất nhanh, đồng thời khiến con người cũng thay đổi theo. Ngày nay, ước tính, lượng thông tin một đứa bé 6 tuổi tích lũy được đã nhiều hơn đứa bé 12 tuổi cách đây chừng 24 năm. Thật đơn giản, 24 năm trước, ta chưa có internet, chưa có truyền hình cáp, số, chưa có điện thoại di động, máy tính bảng…Vậy đó. Và tôi đã đo được sự thay đổi của cuộc sống, của con người - trước tiên là bọn trẻ - đơn giản chỉ qua những lời chào. Muốn gần bọn trẻ, muốn làm bạn và hiểu chúng hơn, trong chừng mực nào đó, hãy chấp nhận luật chơi của các em. Mà có nặng nhọc gì đâu một lời chào chứ, phải không?
BÁ PHÙNG