Ký ức mãi xanh
Một giai điệu quen thuộc cũng khiến lòng người xúc động đến rơi nước mắt. Một lời hỏi han cũng đủ làm ký ức ùa về rưng rưng. Quãng thời gian học tập, làm việc ở xứ sở Bạch dương đã neo chặt trong lòng người Việt...
Năm 1966, cô gái tuổi 19 Nguyễn Ngọc Huệ đặt chân đến Liên Xô. Một năm sau, Huệ chính thức vào học tại khoa Toán - Cơ, Trường ĐH Tổng hợp Lomonosov (Moscow). Năm 1972, về nước, cô Huệ giảng dạy tại khoa Toán (Trường ĐH Quy Nhơn), sau này giữ chức Phó Chủ nhiệm khoa. Cô Huệ còn có quãng thời gian quay lại Nga thực tập sau đại học. Cô bảo, những ngày lịch sử này, tình cảm và suy nghĩ của mình gói gọn trong mấy chữ: tình yêu, nỗi nhớ và lòng biết ơn.
“Ấn tượng nhất là con người Nga - những người nhân hậu, trung thực, thẳng thắn và cũng đầy bao dung. Đã trải qua những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh vệ quốc, người Nga rất đồng cảm với nhân dân Việt Nam. Sinh viên Việt Nam được thầy giáo, bạn bè quan tâm, giúp đỡ và tôn trọng”, cô Huệ chia sẻ.
Sự đồng cảm của nhân dân Nga cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong ông Phạm Ngọc Ẩn - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Công nhân kỹ thuật Quy Nhơn. Năm 1969, Bác Hồ mất, lúc này ông Ẩn đang học tập ở TP Kharkov. “Tin Bác qua đời lan qua đó. Đi ngoài đường, hễ gặp sinh viên Việt Nam, những cụ già lại ôm chầm nức nở. Tình cảm chân thành ấy làm sao có thể quên được!”, ông kể.
Chị Đặng Kim Hồng (thứ 3 từ trái sang) trong chuyến trở lại Nga năm 2009.
Còn chị Đặng Kim Hồng - Phó phòng Kinh doanh (Cảng Quy Nhơn), cũng tự hào khi nhắc lại quãng thời gian học tập tại TP Volgograd giai đoạn 1984-1990. Ký ức tươi đẹp cứ dồn nén, để đến năm 2009, khi Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi viết về nước Nga, chị đã đoạt giải Nhất với một bài viết đầy xúc động. “Phần thưởng thật ý nghĩa, tôi được một chuyến thăm lại trường xưa, gặp thầy cô giáo cũ”, chị khoe. Hôm qua (6.11), chị và các bạn học đón thầy giáo cũ từ Nga sang, đưa thầy du lịch ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong gần 1 tuần. Và như thế, những ân tình cứ nối dài theo năm tháng...
Chiều ngày 4.11 vừa qua, những người từng học tập, làm việc ở xứ sở Bạch dương đang sống ở TP Quy Nhơn được đoàn viên trong một cuộc gặp mặt đầy nghĩa tình. Tưởng như không ký ức nào có thể phai mờ, với từng lời tâm sự chân thành, từng giai điệu quen thuộc của “Thời thanh niên sôi nổi”, “Triệu đóa hồng”, “Kachiusa”...
Tất cả đều mộc mạc, chân thành, như những câu thơ của thầy giáo Nguyễn Bá Tiệu - nguyên Chủ nhiệm khoa Sử - Chính trị (Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn), người từng có 6 năm học tập ở TP Kharkov: “Thành phố này không phải nơi tôi sinh/ Tôi không có tuổi dại thơ ở đó/ Bóng tre làng không rũ xuống công viên/ Cánh diều cũng không chao trên mái phố/ Có gì gắn cuộc đời tôi ở đó/ Mà khi xa, tôi lại nhớ đến khôn cùng”.
NGUYỄN VĂN TRANG