Tình người trong bão dữ
Những người chọn nghiệp biển, chọn lênh đênh trên sóng nước giữa năm dài tháng rộng, thì phải chấp nhận hiểm nguy. Sau cơn bão số 12, người ta lại thêm một lần hiểu hơn cuộc đời của những người mưu sinh giữa đại dương và cả người thân của họ.
Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ quần áo cho thuyền viên Nguyễn Huy Thiện (tàu Sơn Long 08) đang điều trị tại BVĐK tỉnh.
Một lần chết đi sống lại
Ngồi trên giường bệnh khoa Ngoại Lồng ngực - Tim mạch (BVĐK tỉnh), tay đỡ vùng ngực đang bị tổn thương, kể lại cho người cậu ruột vừa từ tỉnh Kon Tum xuống thăm về khoảnh khắc kinh hoàng đã trải qua, anh Nguyễn Huy Thiện (35 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định) vẫn còn bàng hoàng. Hơn 10 năm theo tàu hàng vượt biển, đây thực sự là lần anh “chết đi sống lại”.
“3 giờ đồng hồ thả nổi trên mặt biển, bị dập vùi giữa những con sóng dữ, anh em tàu Sơn Long 08 tưởng như phận mình đã hết. Thời điểm tàu cứu hộ đến được, tôi đã ngất lịm”, anh Thiện hồi tưởng.
Nặng hơn anh Huy Thiện là đồng nghiệp Trần Hữu Thược (35 tuổi) và Đặng Văn Thiện (24 tuổi), cùng ở TP Hải Phòng, đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 13. Anh Thược bị gãy xương sườn. Anh Văn Thiện bị chấn thương toàn thân và nặng nhất ở phần cổ. Sau phẫu thuật, thợ máy trẻ này nằm bất động và không đi lại được. Trong cuộc trò chuyện ngắn và đầy khó khăn vì bị cố định phần cổ, anh Thiện rơm rớm nước mắt, bảo: “Như thế này là tôi còn may mắn hơn nhiều người. Còn người, còn của”.
Chung số phận với các thuyền viên ngoài tỉnh là nhiều ngư dân trong tỉnh. Bị cuốn, xô, dập bởi những con sóng cao hơn 5m, chiếc tàu BĐ 97362-TS của ông Ngô Văn Nam (54 tuổi, ở thôn Nhuận An, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) thất thủ, trôi nổi và bị tấp vào bãi đá Ghềnh Ráng. Tại đây, con tàu vỡ nát làm trăm mảnh trong cơn cuồng nộ của sóng dữ khi đập vào ghềnh đá. 3 con người nhỏ bé rớt xuống biển. Hai trong số ấy, gồm ông Nam và con trai Ngô Tấn Dũng (31 tuổi) bám được vào đá, sau đó được người dân cứu sống.
“Có người đút cháo cho tôi”
Đến chiều ngày 6.11, thân nhân của 2 thuyền viên Đặng Văn Thiện và Trần Hữu Thược từ TP Hải Phòng vào đến Bình Định để chăm sóc người thân. Hai ngày trước đó, 2 thuyền viên này không thể đi lại được và hoàn toàn dựa vào sự chăm sóc của đồng đội bị thương nhẹ và các cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 13.
Đưa người về quê nhà
Ngày 6.11, tại nhà Lễ tang của BVÐK tỉnh, không khí tang thương đè nặng lên thân nhân người chết và các cán bộ làm công tác liên quan.
Ngồi bình tĩnh ở một góc, anh Lê Văn Linh (40 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang) và người anh họ cho biết họ vừa hoàn tất toàn bộ các thủ tục nhận thân nhân, nghi lễ đối người thân là thuyền viên Lê Quang Trương (tàu Jupiter). “Anh trai tôi cuối cùng cũng đã được yên nghỉ trong áo quan tươm tất, ấm cúng. Vợ ảnh và cha mẹ già đều muốn đi nhưng không đủ sức khỏe. May mắn cho gia đình là toàn thân anh Trương đều trổ đồi mồi nên việc nhận dạng khá nhanh chóng. 6 giờ chiều, chúng tôi sẽ đưa anh trở về nhà”, anh Linh chia sẻ.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như anh Linh, nhiều thân nhân thuyền viên khác phải gọi điện về gia đình để tham khảo ý kiến, người tất bật đi làm xét nghiệm ADN... Ðiểm chung ở tất cả những cuộc gặp gỡ, xác nhận tại nhà Lễ tang chiều hôm ấy là rất ít tiếng khóc than. Có lẽ, họ đã cạn khô nước mắt. Ðây không phải là thời điểm cho phép họ mềm yếu và gục ngã.
“Không chỉ cứu chữa, điều trị nhiệt tình, các nhân viên y tế còn lo cơm, cháo cho chúng tôi. Các anh chị mang cháo lên tận phòng bệnh, cử người đút cháo trong lúc tay tôi còn yếu và đút cho Thiện cho đến khi chưa có người nhà vào chăm. Trong hoạn nạn, không có người thân bên cạnh, chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ chu đáo, tận tình của các anh chị người Bình Định!”, anh Thược bộc bạch.
Giống như ở Bệnh viện Quân y 13, tại BVĐK tỉnh, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, tất cả cán bộ, nhân viên y tế đều nỗ lực chăm sóc tận tình các bệnh nhân. Theo bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc BVĐK tỉnh, các bệnh viện miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, thuốc men cho các thuyền viên bị nạn. Ngoài ra, với các thuyền viên không có người chăm sóc, bệnh viện cung cấp thức ăn, nước uống. Đó là tình người, là nghĩa đồng bào, nhất là khi họ vừa từ lằn ranh sống - chết trở về.
Thấu hiểu hoàn cảnh “chỉ còn bộ quần áo rách” sau tai nạn của các thuyền viên, trưa 5.11, Hội CTĐ tỉnh đã kịp thời tặng mỗi người 2 bộ quần áo mới. Chỉ vào chiếc áo cũ còn đang mặc ngược trên người, anh Phạm Hùng Hải (36 tuổi, ở tỉnh Thái Bình, thuyền viên tàu Minh Thuận Phát), tâm sự: “Quần áo này là của một anh trong đội cứu nạn đưa tôi mặc tạm. Được đồng bào Bình Định hỗ trợ từ viên thuốc, chén cơm, manh áo, anh em chúng tôi thấy vô cùng ấm lòng!”.
NGUYỄN MUỘI