Bất an với những “người nhà” quá khích!
Chửi bới, đe dọa, xúc phạm, thậm chí tấn công cả nhân viên y tế, nhiều “người nhà bệnh nhân” đang khiến không ít bác sĩ, điều dưỡng BVÐK tỉnh cảm thấy lo lắng, dù họ vẫn dồn toàn lực, tập trung cho công việc cứu người.
Chuyện thường ngày…
Ngày 27.10, khi bảo vệ BVĐK tỉnh nhắc nhở một thanh niên đậu đỗ xe không đúng chỗ, lập tức, anh này cự cãi rồi gọi điện cho một nhóm người đến gây náo loạn, đòi đánh bảo vệ. Chỉ khi lực lượng CA can thiệp, vụ việc mới ổn thỏa, nhưng một số bảo vệ vẫn nhận thêm những câu hăm dọa sặc mùi “xã hội đen”.
Bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại Phòng Cấp cứu BVĐK tỉnh thường đối mặt với những tình huống phức tạp, nguy hiểm do người nhà bệnh nhân hoặc các băng nhóm thanh thiếu niên gây ra.
Những vụ việc lộn xộn tương tự xảy ra khá nhiều ở BVĐK tỉnh, không phải chỉ ở khu vực để xe bên ngoài mà còn vào sâu đến các khoa chuyên môn. Những khoa xảy ra nhiều vụ gây rối, mất trật tự nhất là: Khoa Khám bệnh (Phòng Cấp cứu), Khoa Ngoại chấn thương, Khoa Ngoại - Thần kinh cột sống…, khi nhận các ca cấp cứu bệnh nhân liên quan đến những vụ đánh nhau hoặc tai nạn giao thông.
Theo bác sĩ Trần Thượng Dũng, Trưởng khoa Khám bệnh (BVĐK tỉnh), bác sĩ, nhân viên ở Phòng Cấp cứu thường xuyên chứng kiến cảnh các băng nhóm vào truy lùng, đánh nhau ngay giữa phòng; có những thanh niên tay cầm hung khí, vào từng phòng lùng sục đối thủ, gây hoảng loạn cho đội ngũ nhân viên y tế. Cũng có trường hợp người nhà bệnh nhân chửi mắng, đánh bác sĩ, điều dưỡng, dù chưa gây thương tích nặng, nhưng khiến mọi người bức xúc và lo sợ.
“Công việc của chúng tôi cần sự tập trung cả sức lực và trí tuệ để cấp cứu bệnh nhân. Nếu không an tâm, bị đe dọa sẽ chậm trễ, xử lý không hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Thế nhưng, hàng ngày chúng tôi đều phải thấp thỏm trước nguy cơ bị hăm dọa, tấn công khi đang cứu chữa cho người bệnh”
Bác sĩ TRẦN THƯỢNG DŨNG
Bác sĩ Dũng kể, có lần tôi chứng kiến một nhóm thanh niên chạy vào phòng cấp cứu, lôi một thanh niên bị thương đang nằm trên băng ca xuống để đánh đập. Thấy tội quá, tôi lên tiếng can ngăn thì một cậu chỉ thẳng vào mặt, gằn giọng: “Mày im”. Bản thân tôi cũng từng bị một người nhà bệnh nhân túm cổ áo, dùng những lời lẽ xúc phạm, thậm chí đe dọa, chỉ vì không chịu làm theo… “chỉ định” của họ.
Những vụ việc lộn xộn thường diễn ra vào buổi tối, khi các đối tượng thanh thiếu niên đã dùng rượu bia hoặc chất kích thích nên rất hung hãn, manh động. Nhiều khi các nhóm đã đánh nhau bên ngoài, sau đó vào bệnh viện để truy sát đối phương. Bên cạnh đó, việc người nhà bệnh nhân thiếu bình tĩnh, thiếu hợp tác với bác sĩ cũng gây nên những tình huống căng thẳng.
“Có những hôm chúng tôi cấp cứu cùng lúc 4-5 người, tùy theo tình trạng bệnh mà chúng tôi ưu tiên xử lý. Vậy mà có người lớn tiếng la ó, đòi phải lo cho người nhà của họ trước. Những chuyện tương tự xảy ra như cơm bữa, khiến nhiều người cảm thấy ngại khi được phân công trực ban đêm” bác sĩ Dũng nói.
Chưa có giải pháp hiệu quả!
Theo ông Phan Văn Ngọc, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị (BVĐK tỉnh), Bệnh viện có ký quy chế phối hợp với CA phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) về đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên bệnh viện. Những dịp lễ, tết, BVĐK tỉnh đều lên kế hoạch cụ thể về công tác bảo vệ, tuần tra. Ngày thường, mỗi ca trực có tổng cộng 10 bảo vệ, nhưng do địa bàn quá rộng (khoảng 6 ha), nên khi cử 1-2 nhân viên đi tuần, phần còn lại khá mỏng, khó quán xuyến hết tình hình. Dù vậy, lực lượng bảo vệ cũng đã nhiều lần bắt được các đối tượng trộm cắp, đối tượng truy nã, nhắc nhở người nhà bệnh nhân cảnh giác, giữ gìn tài sản, nhất là vào đêm khuya để đề phòng kẻ gian.Với lực lượng mỏng, trang bị sơ sài, kỹ năng nghiệp vụ có hạn, bảo vệ BVĐK tỉnh khó có thể trấn áp được những đối tượng hung hăng, ngang tàng.
“Mỗi khi có những sự vụ nghiêm trọng, như các nhóm thanh niên đánh nhau trong bệnh viện, đe dọa, đòi hành hung lực lượng bảo vệ… chúng tôi đều điện báo CS113, CA phường Trần Phú và có khi cả cảnh sát hình sự. Thông thường, sự có mặt của các lực lượng kể trên rất kịp thời, nhưng đôi lúc họ đến khi mọi việc đã đâu vào đấy. Các nhóm đối tượng chỉ giảm bớt hung hăng và chịu hợp tác khi có CA đến, còn bảo vệ có thuyết phục, giải thích thế nào cũng khó thay đổi được tình hình. Đã có bảo vệ vì bị đe dọa, bị đánh mà xin nghỉ, tìm công việc khác để làm; có người còn bị bọn xấu kéo đến nhà “khủng bố”” - ông Ngọc chia sẻ.
Trong khi đó, bác sĩ Trần Thượng Dũng cho biết, sau khi chứng kiến quá nhiều vụ việc phức tạp, chúng tôi đã đề nghị lãnh đạo BVĐK tỉnh cho trổ một cửa thoát hiểm ở Phòng Cấp cứu. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời và không có nhiều tác dụng, bởi nếu những đối tượng xấu muốn truy đuổi, chúng tôi chẳng thể nào chạy thoát. Ở những bệnh viện khác, khu vực cấp cứu được lắp đặt hệ thống cửa kiên cố, mỗi khi đưa bệnh nhân vào thì chỉ có nhiều nhất một người nhà theo cùng. Còn Phòng Cấp cứu của BVĐK tỉnh trống trải, ai muốn ra vào lúc nào cũng được.
“Công việc của chúng tôi cần sự tập trung cả sức lực và trí tuệ để cấp cứu bệnh nhân. Nếu không an tâm, bị đe dọa sẽ chậm trễ, xử lý không hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Thế nhưng, hàng ngày chúng tôi đều phải thấp thỏm trước nguy cơ bị hăm dọa, tấn công khi đang cứu chữa cho người bệnh” - bác sĩ Dũng bức xúc.
LÊ CƯỜNG