Cảnh không nhà sau bão
Theo thống kê, đến chiều 8.11, toàn tỉnh có hơn 150 ngôi nhà bị sập do bão số 12 gây ra. Ðiều ấy đồng nghĩa với hơn 150 gia đình mất đi nơi trú ngụ an toàn, ổn định. Giờ họ phải sống tạm trong những túp lều, trong khi chờ dựng lại nhà mới.
Hàng xóm và họ hàng đã giúp chị Nhung dựng lại lều tạm trên nền nhà cũ.
Cụ bà Nguyễn Thị Thả (ở thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) năm nay đã 87 tuổi. Nhiều năm nay, cụ sống một mình trong căn nhà xấp xỉ phân nửa tuổi mình, vì vậy mà nó đã đổ sập trong bão.
Nhờ hàng xóm giúp đỡ che tạm tấm bạt cho bà có chỗ che mưa, che nắng. Bà Thả nói trong run rẩy: “Tui định sống đến cuối đời với cái nhà này. Giờ sập xuống, thân già này xoay xở đâu ra tiền mà xây lại?”.
Nửa đêm, dắt con bỏ nhà chạy sang hàng xóm tá túc để tránh bão, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (39 tuổi, ở KV 7, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) nghe gió rít từng hồi sau lưng, rồi nhìn từ xa thấy căn nhà 30 m2 của gia đình chỉ trong tích tắc đã bị gió mạnh giật sập. Chị nghẹo ngào: “May là 4 mẹ con chạy sang nhà hàng xóm kịp, chứ không thì…”.
Chị Nhung kể, sau khi bão tan, mưa tạnh, cả 4 mẹ con cùng dọn dẹp “chiến trường” đổ nát. Anh con út lo đi tìm cái mũ, khăn quàng đỏ, sách vở và mấy thứ đồ chơi cũ kỹ. Con gái giữa và anh cả thì phụ mẹ dọn gạch, đá, nhặt nhạnh vật dụng. Anh em, họ hàng cũng vội vã hỗ trợ chị dựng cột, cột tạm tấm bạt để làm nơi trú ngụ. Nhiều người bảo chị dọn về ở với ông ngoại hoặc anh em để tụi nhỏ bớt khổ, nhất là đảm bảo an toàn, nhưng người đàn bà trụ cột gia đình ấy không muốn, bởi sợ phiền. Sau khi con trai út sốt cao, chiều qua, chị lại nhờ họ hàng, hàng xóm chặt thêm cây, phủ thêm bạt chắn phía trước lều cho kín gió.
“Xây lại được cái nhà nhỏ vừa đủ cho mẹ con ra vào ấm cúng là mong muốn lớn nhất hiện tại. Nhưng tôi lại không đủ sức, không đủ khả năng. Quanh năm làm phụ hồ, tôi chỉ lo được cho các con không đói một bữa nào, hai đứa út được ăn học. Chuyện xây nhà mới, khó như “bắc thang lên trời” vậy”, chị Nhung tâm sự. Trong ánh mắt của chị, tôi đọc được sự lo lắng, sợ hãi khi hình dung về một cơn bão tiếp theo quét qua vùng đất ven sông Hà Thanh này.
Cách đó vài trăm mét, vợ chồng chị Bùi Thị An cũng đang nỗ lực vượt qua những khó khăn của cảnh không nhà cửa. Chỉ vào cái tivi và tủ quần áo - hai vật dụng giá trị nhất mà vợ chồng đã tranh thủ mang đi gửi nhà hàng xóm trước khi sơ tán - chị An cười mếu rồi tâm sự: “Ba, bốn ngày qua, cả gia đình 4 người tá túc trong một gian nhà bé xíu được dựng nhờ vào vách của nhà vệ sinh còn sót lại. Mấy ngày qua, hai vợ chồng cũng chia nhau đi làm để kiếm tiền lo cho các con, tích cóp dựng lại nhà mới. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của nhà nước, các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí, sớm dựng lại được ngôi nhà an toàn”.
NGUYỄN MUỘI