Muôn lòng chung một hướng
Một tuần sau thời khắc bão ập về. Nhà cửa vẫn tan hoang. Nỗi đau mất mát chưa khép miệng. Nhưng ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp, khi lòng người nơi nơi cùng chung một hướng…
Gió thì vô tình…
… nên có bao giờ lựa chọn nơi xoáy đến, biết chừa hộ nghèo nhà yếu mà né đâu…
Đã một tuần trôi qua, chị Đào Thị Nở (thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) vẫn rùng mình ớn lạnh khi kể về khoảnh khắc căn nhà mình đổ ập xuống rạng sáng 4.11. Căn nhà vừa qua tuổi ba mươi, ọp ẹp, rệu rã làm sao trụ được, khi cây bạc hà sừng sững bên cạnh còn bị gió quật chỏng chơ. Nhà mất, cái nghèo càng đè nặng lên gia cảnh quá đỗi khốn khó. Con gái nhỏ mắc chứng đục thủy tinh thể bẩm sinh, 3 lần đùm túm ra Hà Nội điều trị mất hơn 60 triệu đồng, vậy mà chẳng đỡ bao nhiêu. Thị lực kém khiến bé Bảo Hân phải học lớp 1 đến 3 lần. Chị Nở cũng mù hẳn mắt phải. Chỉ còn người chồng làm ruộng kiêm “thợ đụng”, chèo chống mãi vẫn chật vật.
“Phước Sơn có 32 gia đình bị thiệt hại do bão số 12, trong đó có 24 nhà sập hoàn toàn. Xây dựng lại nhà cửa, sắp xếp chuyện làm ăn… biết bao chuyện còn bộn bề. Ðoàn công tác của TP Hồ Chí Minh về tận nơi để hỗ trợ cho bà con, mang theo tình cảm đặc biệt của cán bộ, nhân dân thành phố. Ðó là sự động viên, chia sẻ, tiếp sức rất đáng quý”.
Ông PHẠM MINH TÂM, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước
Cũng một cảnh nghèo, nhưng nhà chị Hồ Thị Bông (thôn Phụng Sơn, ở cùng xã Phước Sơn) còn éo le hơn. Sau một trận bom năm 1972, cánh tay trái của chị Bông chỉ còn đến khuỷu. Lớn lên lỡ làng, chị nhận đứa cháu về nuôi, nay ốm mai bệnh. Rồi chị cũng “lúi húi” được đứa con. Thêm người mẹ già, 4 phận người neo vào nhau trong căn nhà nhỏ xây xong không đủ tiền tô xi măng. Vậy mà gió bão cũng chẳng tha.
Đã gọi là nỗi khổ thì mấy ai đong đếm. Cứ nhìn cảnh nhà cụ bà Lê Thị Định (thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn), nhiều người sẽ không còn than mình cực dữ dằn, khổ quá chừng. Chưa đầy 70, nhưng nhìn bà cứ như ngoài 90. Hom hem, còm cõi, lưng quặp xuống, mắt phải là một đốm trắng. Thế nhưng bà phải nuôi 3 đứa cháu ngoại. Người con gái nhớ nhớ quên quên, đi đâu cũng chẳng rõ, để lại 3 đứa nhỏ đều mang họ mẹ. Khuya hôm bão về, bà gửi cháu qua hàng xóm, một mình cố thủ. Đến khi nghe “rắc rắc” mới ù té lao ra sân, vừa lúc căn nhà ập xuống.
“Một miếng khi đói”
Sau bão số 12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh thành lập 5 đoàn công tác đi thăm và hỗ trợ cho 14 tỉnh. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 18 tỉ đồng, từ nguồn đóng góp của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ của thành phố; riêng tỉnh Bình Ðịnh được hỗ trợ 1 tỉ đồng.
Ngày 10.11, đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh dừng chân ở Bình Định. Suốt chặng đường đến thăm các gia đình bị sập nhà ở Tuy Phước, An Nhơn, chuông điện thoại không ngừng reo. Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định liên tục cập nhật tình hình thiệt hại, tiếp nhận thông tin cứu trợ. Các thành viên của đoàn bạn cũng tất bật thu xếp công việc chuyên môn, bởi chuyến đi đột xuất đã làm lỡ nhiều kế hoạch công tác. Lúc chuyện trò, lại lo lắng khi nghe tin bão số 13 đang lăm le vào bờ.
Trao quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng, có người thân mất trong bão số 12, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thành Trung nhắn nhủ: “Số tiền này không nhiều đâu, nhưng là tấm lòng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở TP Hồ Chí Minh hướng về bà con mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Để khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, địa phương, quan trọng là nỗ lực tự thân của từng gia đình, từng người”.
“Số tiền này không nhiều đâu, nhưng là tấm lòng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở TP Hồ Chí Minh hướng về bà con mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn”
Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh
Đến thăm, trao tiền hỗ trợ xây nhà cho 3 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn (40 triệu đồng/hộ), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu hỏi han rất nhiều. Ông mong muốn chính quyền địa phương huy động sức mạnh tập thể để cùng chung tay dựng lại nhà cửa cho bà con. “Nhà mới thì phải vững chãi, phải chú ý làm nhà vệ sinh đàng hoàng nhé”, ông chu đáo dặn dò.
Chúng tôi chuẩn bị rời nhà bà Lê Thị Định khi trời đứng nắng. Bà Quách Thị Lan - hàng xóm, thủ thỉ: “Bữa giờ, tụi tui cũng chỉ giúp mắm giúp muối, chứ số tiền lớn vậy sao có được”. Nói vậy thôi, chứ thanh niên, phụ nữ trong thôn vẫn tiếp tục công việc dỡ nhà. Tới đây là phụ giúp xây nhà mới. Rách lành đùm bọc, không có của thì góp sức, cũng là tấm lòng vậy…
NGUYỄN VĂN TRANG