Lòng tham
Ít xuống phố, nhưng không phải là hiếm, dẫu vậy khi nghe đến khái niệm sạch, chị vẫn thắc mắc đến tội nghiệp. Ô hay, cà phê thì là cà phê chớ sao lại có “cà phê sạch” với lại “cà phê”, “cà phê” không thôi thì “dơ” hay là “sạch”? Cứ tưởng trong Sài Gòn xô bồ thì mới có chuyện lan tràn thực phẩm bẩn chớ ai ngờ, giờ Quy Nhơn cũng y như vậy rầu na... ?
- Trời ơi, bà bớt hỏi dùm một chút được không? Cái bẩn nó đi xe đò từ Sài Gòn dề cũng nhanh lắm chớ bà tưởng nó đi chưn không à? - Anh chồng gắt yêu.
Anh chị không phải ở vùng sâu vùng xa hay ở một xó núi, rẻo biển heo hút nào đâu, họ ở đồng bằng ven biển Phù Cát đấy. Họ cũng xem ti-vi, cũng nghe đài, cũng biết về chuyện thực phẩm bẩn. Nhưng khi thông tin trên sóng, trên màn hình tràn ra thực tế cuộc sống hàng ngày, họ vẫn bị sốc! Rất nhiều bạn đọc không có cảm giác này vì chúng ta đã cọ xát quá nhiều, quen với những trải nghiệm và trơ về mặt phản ứng. Nhưng anh chị bạn tôi lại khác, họ vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
- Sao mình không trồng lúa trồng rau, nuôi heo gà, chận bò, bán chè, cà phê... y như hồi nẳm mình làm hả chú? Sao mà cứ phải làm đồ dơ rồi sau đó lại làm đồ khác để quảng cáo cái này là sạch để phân biệt cho nó cách rách vậy? Tui trồng lúa bán gạo, tui lấy tiền mua thịt gà thịt heo, mua rau, người bán rau bán thịt lấy tiền đó đi mua cà phê bình thường... Cứ như vậy giáp tròn một dòng bình thường như dẫy hổng sướng hổng phẻ hơn sao chú? Làm chi mấy cái thứ dơ, rầu ai cũng chạy nhào đầu lo mắc bịnh ung thư hả chú?
- Ờ thì em nghĩ, những người đầu tiên làm bậy cứ nghĩ chỉ có họ làm bậy được thôi, chứ người khác không làm bậy được với họ. Kiểu như người trồng rau dơ cứ nghĩ không ai có thể đầu độc ly cà phê của họ được, chị à! - Tôi vừa trả lời vừa bất chợt neo mình với suy nghĩ - Cắc cớ thiệt! Làm sao mà một bà chị nông dân lại đặt ra một luận đề thoạt nghe hết sức đơn giản, nhưng nếu phân tích cho tường minh, không phải ai cũng có đủ lý luận.
- Thâu, bà uống cà phê đi. Cà phê này đúng là thật chỉ có cà phê đấy! - Anh bạn tôi vừa cười hi hi vừa tự lấy làm thú vị khi nhấn nhá cái ý “cà phê chỉ có cà phê”.
Thốt nhiên, bà chị tôi vỗ bàn hào hứng kêu lên:
- Đúng rầu, can cớ cũng chỉ là do tham lam thâu! Nếu đừng có quá tham lam thì không đến nẫu!
- Ở đó mà bớt, thiên hạ ngày càng tham lam hơn đấy - Cả tôi và anh bạn cùng ngó chị vừa cười vừa trêu. Nói thì nói vậy nhưng hai người thừ người ra, thật vậy, thật đơn giản, nếu chúng ta bớt tham làm, sự thể sẽ khác!
TRẦN