“...Còn chồi nảy cây”!
Cơn bão số 12 chà xát những dải đất miền Trung nơi nó đi qua, làm hàng trăm hộ dân Bình Ðịnh rơi vào cảnh gần như trắng tay. Ở thời điểm đầy khó khăn này, ẩn sâu trong những gương mặt hốc hác bên những vệt nước mắt đắng cay của bà con vùng lũ vẫn có rất nhiều ánh lạc quan, kiên cường.
Bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh, một nhà hảo tâm ở phường Nhơn Bình (trái) chia sẻ và hỗ trợ bà Đồng Thị Xuyến (ở KV 9, phường Nhơn Bình) có nhà bị sập hoàn toàn.
Trở lại túp lều dựng tạm của mẹ con chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (KV 7, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, nhà bị sập hoàn toàn) tôi bất ngờ trước vẻ ngoài cứng cáp của nó so với vẻ trống huơ trống hoác trước đó 2 ngày. Chị Nhung cho biết, chị và anh rể, con trai lớn chặt tre cả buổi chiều. Rồi, họ nhờ hàng xóm, họ hàng mỗi người một tay gác tre làm khung kèo, tận dụng tôn cũ và bạt để che kín ngôi nhà. Công việc ấy kéo dài từ 5 giờ chiều đến tận 11 giờ đêm nhưng chẳng mấy người cảm thấy phiền lòng. Giữa đêm, nhìn nơi che nắng che mưa của người phụ nữ đơn thân vừa hoàn thành do chính bàn tay của mình, ai cũng tạm yên lòng.
“Tôi vẫn cứ rơi nước mắt khi nghĩ lại tình cảnh của mình hiện giờ. Nhưng không thể ngồi đó mà than ngắn thở dài rồi suy sụp, mình phải kiên cường để con cái vững dạ. Ông bà mình nói “còn người còn của”. Hơn nữa, khá nhiều người đang quan tâm, giúp đỡ tôi”, chị Nhung tâm sự.
Khá nhiều người ấy là: chủ nhà của công trình chị đang làm phụ hồ giúp chị một số tiền nhỏ, vài vật dụng trong nhà; những đồng nghiệp là thợ xây chủ động gợi ý sẽ góp công góp sức khi chị có cơ hội xây lại nhà; nhiều nhà hảo tâm đến tận nơi giúp chị quà lẫn tiền mặt để vượt qua khó khăn trước mắt; rồi hàng xóm láng giềng... Những lời động viên giữ gìn sức khỏe và lạc quan góp thêm một liều thuốc, vực dậy tinh thần chị.
Như chị Nhung, cái “chồi” của nghị lực và hy vọng về những ngày tháng sắp tới tươi sáng hơn cũng đang nảy nở trong lòng nhiều nạn nhân khác của lũ lụt, khi được đón nhận những hành động xuất phát từ nghĩa đồng bào. Sau những ngày dầm trong nước lũ, bà con thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa (Tuy Phước) tất bật dọn nhà cửa, hạ đồ đạc đã kê cao trước đó và sắp xếp lại. Cư dân vùng trũng thường xuyên sống chung với lũ cảm thấy ấm lòng nhất khi nước vừa rút, một vài đoàn tình nguyện đã tìm về hỗ trợ bà con những vật phẩm thiết yếu nhất.
Chở bánh, mì tôm và nước uống bằng chiếc xe mini, anh em Đỗ Phúc Nguyên (5 tuổi) và Đỗ Trung Vượng (7 tuổi) tỏ ra cẩn trọng với đất nhão dưới chân. Đi theo sau, bà nội Nguyễn Thị Nam Phương (52 tuổi) cười hiền hậu, kể: “Trên đường đến chỗ nhận hỗ trợ, tôi có dặn hai cháu phải biết cảm ơn các cô chú đã lặn lội đường xa đến giúp mình vượt qua khó khăn. Mưa lũ năm nào cũng có. Như năm ngoái, tận cuối năm vẫn còn lũ lớn. Khi thiên tai ngày một khó đoán biết như thế này, sự chia sẻ của bà con trong và ngoài tỉnh giúp chúng tôi phần nào vững lòng”.
Trong những ngày này, các tổ chức, đơn vị, nhóm tình nguyện viên, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn trước mắt. Người góp gạo, người góp vở, người lại góp tiền, góp công vận chuyển... Tất cả cùng hướng về mục tiêu chung là san sẻ khó khăn, sưởi ấm lòng người trong hoạn nạn. Bởi, như một “mạnh thường quân” đã bộc bạch rằng: Ai cũng dễ yếu đuối trong lúc khó khăn. Cần thắp lên trong họ niềm tin và sự lạc quan, để họ tin rằng họ không đơn độc. Khi đã có niềm tin và lạc quan, tự họ sẽ nhìn thấy lối đi, cùng với đôi tay, sự chịu thương chịu khó, bà con mình sẽ gầy dựng lại trên chính những đổ nát, hoang tàn.
Giống như câu ca dao “…Chớ than phận khó ai ơi/Còn da lông mọc còn chồi nảy cây...”, các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 đang bắt đầu lại cuộc sống bằng nghị lực, lạc quan. Bên cạnh đó, để giúp cho cái chồi tự lực trong họ thêm mạnh mẽ và “nảy” thành cây lớn, cần lắm những giải pháp kịp thời của các cấp chính quyền, cơ quan liên quan.
NGUYỄN MUỘI