Một chỗ dựa của trẻ tự kỷ
Ở hẻm 1009 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, có một ngôi nhà thường rộn tiếng cười của những đứa trẻ kém may mắn. Đây là nơi chị Phan Thị Mỹ Linh (quê ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), giáo viên Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, thuê trọ và mở lớp tình thương cho trẻ khuyết tật.
Vừa thấy tôi, bé Nguyễn Hoàng Phúc (5 tuổi) khoe: “Con biết đếm và biết xếp mô hình rồi đấy”. Đây là chuyện hết sức bình thường với nhiều trẻ khác nhưng với Phúc thì không, bởi hơn 1 năm trước Phúc chưa biết nói. Chị Nguyễn Hà My, mẹ của Phúc, cho biết: “Cháu mắc chứng tăng động, tự kỷ từ khi mới sinh ra. Khi biết cô Linh từng dạy nhiều trường hợp tương tự và có kết quả khả quan, tôi đưa con đến gửi cho cô. Nay cháu có chuyển biến thấy rõ, đã biết nói và có thể trò chuyện”.
Đa phần phụ huynh có con mắc những chứng, khuyết tật kể trên đều không biết cách dạy con sao cho đúng, và họ đưa con đến để cô giáo Linh giúp đỡ, đồng thời qua đó nắm những kiến thức cơ bản hầu giúp con mình. Lớp tình thương của cô giáo Linh hiện có 10 em, mỗi tối chị dành ra chừng 4 giờ đồng hồ để chỉ - dạy khoảng 2 - 3 em. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cô giáo Linh động viên đưa các cháu đến, chị chỉ - dạy hoàn toàn miễn phí, có cháu đã học như vậy hơn 2 năm qua.
Cô giáo Linh chia sẻ: “Dạy trẻ khuyết tật vất vả hơn bình thường rất nhiều. Nhưng, sinh ra đã thiếu may mắn rồi, lẽ nào lại để các bé cứ thiệt thòi mãi? Khi mình có thể giảm được chút thiệt thòi của các bé, thì mình nên cố... Hầu hết các gia đình có con bị khuyết tật như thế đều khó khăn. Nhưng thấy tôi vất vả quá, thỉnh thoảng cũng có phụ huynh hỗ trợ một ít, coi như là phụ huynh này giúp đỡ phụ huynh kia. Nếu gọi là tính công thì sẽ rất khó tính cho đủ, bởi có lúc cả tháng trời bé không chuyển, nhưng đến lúc tiến bộ thì thấy rất rõ. Nhiều lúc tôi mệt mỏi, cũng muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy một chút tiến bộ từ các con, lại gắng sức vượt lên!”.
Lớp học cho các em khuyết tật của cô giáo Linh được người thân ủng hộ, hàng xóm ai cũng thương mến, động viên. Chị Lê Thị Cẩm Tú, một người dân trong xóm, bày tỏ: “Dạy trẻ khuyết tật ở trường xong đã rất mệt, vậy mà cô giáo Linh còn nhận giúp nhiều cháu ở nhà, xóm này ai cũng thương và cảm phục tấm lòng của cô giáo Linh”.
ĐẶNG LÊ CÔNG VIỆT