Con chữ nở hoa trên đất Hoài Hương
* Bút ký của Ngọc Lối
Năm 1965, chiến tranh lan đến Hoài Hương (Hoài Nhơn) quê tôi, ngôi trường tiểu học duy nhất của xã bốc cháy do bom đạn, lũ học trò đứa theo gia đình tản cư, đứa ở lại bám đất, lớn lên vào du kích đánh giặc, trang vở học trò đầu đời khép lại. Nhưng thật bất ngờ, đạn bom không khuất phục được con người, tiếng học bài ê a, tiếng hát của trẻ con ở vùng giải phóng vẫn vang lên. Chúng tôi, những đứa ở lại với quê nhà vẫn đến trường, vừa học vừa chạy càn. Để tránh bom đạn, thầy trò phải đào hầm xung quanh nơi học; để tránh càn quét phải đi học lúc 4 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều, ban ngày lo chôn giấu sách vở. Học sinh cấp II nhiều khi phải lội sông Lại Giang qua thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ hoặc lên miệt Hoài Sơn, Hoài Châu để học, “nhà dân là trường”… Để được con chữ, phải đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt và máu. Chúng tôi sống với dân nhiều không kém sống với gia đình mình, cũng cày cấy, gặt hái, xay lúa, giã gạo, thổi cơm… Học và làm cũng là một cách tham gia kháng chiến!
*
Chiến tranh chấm dứt, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất. Niềm vui như con nước lớn mau chóng lan tỏa đến từng mái ấm. Song Hoài Hương quê tôi vẫn đối mặt với muôn vàn khó khăn chồng chất, đặc biệt là hai vấn đề - đói kém và thất học. Không trường, không thầy, không đường giao thông, đêm đêm nhà nào cũng đèn dầu tù mù leo lét… Vết thương chiến tranh để lại quá lớn, cả xã có khoảng 800 liệt sĩ, gần 800 thương bệnh binh, 144 Mẹ Việt Nam anh hùng. Những túp lều tranh dựng vội bên hố bom, trên đồi cát trắng, hoang tàn, đầy nắng và gió. Nghề nông, ruộng đất ít, hoang hóa bạc màu. Nghề biển thì thuyền nhỏ, không đủ sức ra khơi.
Chúng tôi cũng cày cấy, gặt hái, xay lúa, giã gạo, thổi cơm… tùy theo sức vóc. Học và làm cũng là một cách tham gia kháng chiến!
Người xứ biển này xưa ít trọng học, nên mới có chuyện một số cười giễu “chữ nghĩa một vò không bằng mo cá vụn!”. Mặt khác, giao thông trắc trở, cách biệt như vùng sâu vùng xa, nhiều phụ huynh buộc con ở nhà đi múc nước, kéo neo! Tỉ lệ mù chữ cao, Hoài Hương như một điểm đen của huyện Hoài Nhơn. Nhưng với bề dày lịch sử, với niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng ủy, quyết tâm của chính quyền, quê tôi ra sức cổ súy cho phong trào xóa mù, gầy dựng truyền thống hiếu học.
Nhận thức đúng tầm quan trọng của giáo dục, xã huy động toàn dân góp sức người sức của, chung lòng chung sức xây dựng trường lớp. Năm 1977, ngôi trường đầu tiên của xã sau chiến tranh đàng hoàng mọc lên, đó là trường cấp I - II xây bằng đá ong, lợp ngói, không tô, gồm 5 phòng học! Có trường nhưng thiếu giáo viên trầm trọng, xã linh hoạt sử dụng “giáo viên tại chỗ”, “người biết chữ dạy người chưa biết chữ”! Được cái, nhờ có trường, học sinh cấp II chấm dứt cảnh “học nhờ, ở đậu” tuốt luốt bên xã Hoài Thanh. Nhưng rồi, cả tỉnh quyết tâm giúp Hoài Hương, giáo viên được đào tạo bài bản quê ở Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước… được điều về. Phụ huynh, học sinh mừng vui cất nhà tranh vách đất cho giáo viên ở, kê tạm bàn học để ngủ! Thầy trò tự đóng gạch ngói góp phần xây dựng thêm phòng học, trồng cây xanh trong điều kiện khan hiếm nước tưới. Câu khẩu hiệu “Trường là nhà” không chỉ mang nghĩa bóng mà còn đúng với cả nghĩa đen, trường học thật sự trở thành mái ấm gia đình.
Với lòng yêu nghề, yêu trẻ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, “hào khí” của thầy cô như những ngọn lửa thiêng, khơi dậy lòng đam mê, khát vọng học tập của bao thế hệ học sinh. Từ đây các em tiếp tục vươn lên THPT ở Bồng Sơn, Tam Quan cách xa hàng chục km, ăn ở trọ như một sinh viên. Thực hiện giấc mơ đại học. Nhiều em trở thành kỹ sư, bác sĩ, đảm đương nhiều cương vị quan trọng.
Năm 1983, trường phát triển có 6 khu vực, riêng cấp THCS có 10 phòng học/18 lớp, chia dạy 2 ca. Các trường thi đua “dạy tốt học tốt”, phấn đấu đạt nhiều thành tích đáng kể. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua”, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trường THCS liên tục đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, “trường tiên tiến cấp tỉnh”. Được Trung ương đoàn tặng cờ luân lưu…
Năm 1989, trường THCS tách hẳn, đánh dấu sự trưởng thành vững chắc của đội ngũ giáo viên. Học sinh lớp 9 tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao. Khi hình thành đường 4, Hoài Hương đã vươn lên, thay đổi toàn diện và sâu sắc, trong đó có lĩnh vực giáo dục.
Tôi về quê, trò chuyện với thầy giáo Trần Đình Tấn, Hiệu trưởng trường THCS cùng nhắc lại chuyện xưa, thầy Tấn tâm đắc “Trong gian khổ thầy trò biết yêu thương giúp đỡ nhau. Giáo viên rất tận tâm với nghề, hết mình vì công việc giảng dạy… Nhờ nền tảng ấy mà giờ đây các thế hệ có lịch sử, có niềm tự hào truyền thống để phấn đấu”.
Ngần ấy thời gian, qua bao thế hệ thầy cô, học sinh, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân Hoài Hương đã đồng hành cùng với ngành giáo dục. Hôm nay nhìn lại, không khỏi ngỡ ngàng và tràn ngập niềm sung sướng. Nhắc lại những năm tháng cùng nhau dựng xây trường lớp, cùng nhau động viên dạy và học, không ít xúc động đến rưng rưng. Làm sao có thể quên những thầy cô về nơi xứ biển heo hút, tận tâm tận lực vì học sinh thân yêu! Các thầy các cô đã âm thầm dâng hiến, thậm chí nhiều người có thể nói không ngoa là đã hy sinh tuổi thanh xuân vì sự nghiệp trồng người. Đó là quý thầy cô: Ngô Đình Tấn, Nguyễn Hữu Phương, Tôn Viết Ưu, Trần Thị Lệ Xuân, Nguyễn Đình Sanh, Lê Quang Việt…người dân Hoài Hương không thể nào liệt kê hết ra đây được. Phần thưởng cao quý nhất mà họ đã nhận được là từ rất lâu dân Hoài Hương đã khắc ghi công ơn, hình ảnh thầy cô vào tâm can họ.
Mỗi lần về thăm quê hương, trên đồi cao đầy nắng, đầy gió, tôi thường lặng ngắm những tà áo trắng bay bay khắp sân trường, nghe tiếng trống trường vang vang xôn xao trong nắng mới, trong tôi lại bồi hồi về một miền ký ức, nơi đó những con chữ đã nở hoa trên Hoài Hương quê tôi.
N.L