THƠ
Chùm thơ của PHẠM TRỌNG TUẤN
Thu
Đường xanh hương cốm em đi
Hai vai một gánh xuân thì đong đưa
Tóc trần thả gọi sương mưa
Chiều nghiêng rót tiếng chuông chùa vào thu.
Mùa rơi lá
Nhặt lên chiếc lá vàng rơi
Nhặt thêm mùa nữa xa rồi bóng xưa…
Đêm nằm gối cánh tay mưa
Nghe hiên ngoài gió may lùa mà thương.
Trăng nghiêng
Muốn yên lòng chẳng cho yên
Mòn đêm ôm bóng trăng nghiêng ngỡ gầy
Biết ai vá gió heo may
Vá giùm tôi những mảnh ngày không em.
QUẾ ANH
Tiễn
Hãy
chầm chậm bước thôi em
Đừng phiêu diêu... quá
mà lem gót hồng
Giữ dùm chút nắng đầu đông
Mà hong sợi nhớ giọt nồng chưa phai
Ta gom
hết thảy hình hài
Của đêm
than vắn
thở dài...đày nhau
Chôn vùi tận đáy lòng sâu
Một mai, mai một sắc màu dấu xưa
Cũng đành
một cuộc tiễn đưa
Xem như con tạo chuyển mùa vần xoay...!
VIỄN TRÌNH
Sau vườn tôi đứng
Tiếng lá rơi không chạm lòng giậu trước
Động vườn sau, đành thế cứ bay đi
Gió rủng rỉnh nào cầm chân em được
Biết mùa thu đang réo rắt điều gì
Cây chẳng muốn mà lá đòi nằng nặc
Giã cành xanh tìm lấy những ước ao
Cây thả lá chìa tay tôi - lữ khách
Chạm u buồn trong vắt trời cao
Lá vẫn bay tình nảy nở kiếp nào
Cây yêu lá mà năm lần bảy lượt…
Em yêu hoa, hoa động lòng giậu trước
Để sau vườn tôi đứng ước ao.