Bạo lực gia đình - nhìn từ một hội thi
Hội thi tìm hiểu về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề “Bình đẳng giới là chìa khóa chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” vào cuối tuần qua, đã góp thêm nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm.
Dùng những câu chuyện rất nhỏ của đời thường để nói chuyện bình đẳng giới là cách thể hiện của đội phường Ghềnh Ráng. Một người chồng vừa nhận tin vợ mang bầu, trong cuộc trò chuyện với bạn bè đã khẳng định: “Nó nhất định là con trai”. Một ông bố quan tâm đến cậu con trai từng li từng tí, gửi gắm kỳ vọng con trai phải trở thành bác sĩ, kỹ sư và đâm ra phẫn nộ với con khi con bày tỏ ước mơ trở thành một nghệ sĩ múa. Hay một bà mẹ dạy con gái mới lớn: “Phụ nữ chỉ cần giỏi việc nhà, biết chăm chồng con”...
Nói đến bạo lực, bất bình đẳng về giới, người ta vẫn nghĩ trước hết đến bạo lực gia đình. Bởi gia đình gần gũi và thiết thân, có tác động sâu sắc đến nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân. Vậy nên, phường Nguyễn Văn Cừ mang thắc mắc của một cậu bé lên sân khấu. “Vì sao mẹ phải khóc?”. Câu hỏi ám ảnh cậu bé từ thuở nhỏ cho đến khi trưởng thành. Và cậu nhận ra, thứ đã làm mẹ cậu và những phụ nữ khác quanh cậu rơi nước mắt lại bắt nguồn từ quan niệm và hành động nặng tính gia trưởng và vô tâm của người chồng.
Cũng sâu sắc không kém là thông điệp từ tiểu phẩm của các diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh. Lối diễn dí dỏm, duyên dáng đã mang đến tiếng cười và cả những suy ngẫm. Một người chồng lựa chọn cách “tề gia” bằng vũ lực, bằng quát tháo, đe dọa. Và người vợ nhẫn nhịn vì chồng, vì con và vì “riết rồi cũng quen”, vì quan niệm “xấu chàng hổ ai”. Đây là tình huống quen thuộc trong những gia đình có bạo lực. Chỉ đến khi, người vợ quyết định rời khỏi vị trí “người làm” trong nhà, tình huống mới được lật ngược.
“Chấm dứt bạo lực, thực hiện bình đẳng giới để nước mắt phụ nữ không rơi”, “San sẻ việc nhà với phụ nữ ngay từ hôm nay”, “Đừng vung tay, hãy cầm tay”... là những thông điệp hội thi, mong sao sau đó sẽ đi vào đời sống, len sâu vào từng “tế bào xã hội” để “gương vỡ” có thể “lành”, và ngôi nhà là “tổ ấm” thật sự.
AN PHƯƠNG