Gìn giữ di sản nhà lá mái
Mỗi căn nhà lá mái hiện còn với thời gian ở huyện Phù Mỹ là một quá trình chống chọi với nhiều thứ qua chiến tranh, thiên tai, thời gian hàng trăm năm. Dù đã có nhiều đổi thay, những căn nhà này vẫn vững chắc dấu ấn tâm hồn của cha ông gửi vào từng thớ gỗ, cùng câu chuyện gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Từng đường nét chạm trổ tinh xảo bên trong căn nhà của ông Kỷ Xuân Hoàng.
Phù Mỹ là một trong số ít các địa phương còn giữ được nhiều nhà lá mái nhất trên địa bàn tỉnh. Tại xã Mỹ Châu, hiện còn khoảng 30 căn nhà lá mái có tuổi đời trên trăm năm, phổ biến ở 2 thôn Vạn An (12 căn), thôn Trà Thung (7 căn) và rải rác ở một số thôn còn lại. Tại xã Mỹ Hòa, có trên 20 căn, rải rác ở các thôn trong xã. Còn ở xã Mỹ Trinh có khoảng 12 căn, tập trung ở 3 thôn Trung Bình, Trà Lương và Chánh Thuận.
Vững bền qua hàng trăm năm
Căn nhà lá mái mà gia đình ông Nguyễn Đình Chương (75 tuổi) ở thôn Vạn An, đang ở được ông nội là Nguyễn Đình Ngô xây dựng năm 1905. Cấu trúc bên trong nhà vẫn còn vẹn nguyên từ cột, kèo, xiên, trính đến từng vách ngăn, hàng bạo đăng... được chạm trổ kì công, tinh xảo. Năm 1968, căn nhà bị dội pháo trên góc chái nhưng vẫn không hề gì. Trải qua 3 lần tu sửa, xây tường, lợp ngói, lát nền... nhưng nét cổ kính rêu phong của căn nhà vẫn còn đó.
Cách đây hơn chục năm, được sự đồng ý của Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT&DL), Cục Di sản văn hóa đã phối hợp với Ðại học Nữ Chiêu Hòa - Nhật Bản triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu và bảo tồn các kiến trúc nhà ở dân gian truyền thống”. Nhà lá mái mang đặc trưng văn hóa truyền thống của Bình Ðịnh được thể hiện qua không gian quy hoạch - kiến trúc độc đáo, nên đã được chọn nghiên cứu trong đề tài…
Cùng trong thôn này còn có ngôi nhà lá mái của gia đình ông Lê Văn Thạnh. Không bề thế như căn nhà của ông Chương, nhưng căn nhà này chứa đựng bao giá trị tình cảm truyền đời cho con cháu. “Căn nhà là tâm huyết của ông nội và cha tôi, một đời làm lụng, chắt chiu mới xây nổi. 4 năm trước căn nhà xuống cấp nên đành phải sửa chữa. Anh em chúng tôi họp bàn năm bảy bận mới thống nhất được cách sửa nhà, làm sao vẫn giữ nguyên cốt cách của căn nhà” - ông Thạnh tâm đắc.
Trong số những căn nhà chúng tôi ghé thăm, căn nhà của ông Kỷ Xuân Hoàng ở thôn Trà Thung là “cao tuổi” nhất trong vùng. Căn nhà trường tồn hơn 200 năm, qua đến 7 thế hệ của gia đình ông. Cơn bão năm 1955 đã làm toàn bộ hệ thống cột trong nhà sụp xuống nhưng căn nhà vẫn còn nguyên vẹn. Đến đời ông Hoàng, mái lợp được thay bằng sắc ngói đỏ. Đó cũng là lần duy nhất căn nhà này được sửa chữa.
Nhìn chung không gian nhà lá mái ở xã Mỹ Châu giờ đã có đổi thay theo hướng hiện đại để phù hợp với cuộc sống ngày nay. Nhưng mỗi căn nhà ở đây vẫn phảng phất một nét thiêng liêng và tâm hồn của cha ông gửi vào trong từng đường soi, nét chạm.
Đồng lòng giữ gìn di sản cha ông để lại
Hiện cấu trúc mỗi căn nhà lá mái xuống cấp vì mối mọt và những lớp sịa đan tre vách đất đã bị sức nặng của thời gian đè xuống. Phần lớn những căn nhà ở đây đều đã qua sửa chữa vài ba lần, nhưng kiến trúc đặc trưng của nhà lá mái thì vẫn còn được lưu giữ. “Khi nhìn thấy từng nét chạm trổ kì công, từng hàng cột, kèo, bị mối, mọt gặm nhấm mà lòng mình đau xót. Nhiều lần anh em chúng tôi cũng có ý định sửa chữa nhưng rồi thôi. Thay mới sẽ làm cho căn nhà lai căn” - ông Kỷ Xuân Hoàng xúc động nói. Tôi hiểu, ông đang trăn trở trước việc một khi đã động tay vào, nét xưa cũ của căn nhà cũng mất đi, nếu sửa thì chưa biết cách nào cho hợp lý.
Cấu trúc căn nhà lá mái phần chính là không gian thờ cúng, tiếp khách chứ không dành nhiều cho sinh hoạt, ăn, ở. Bất tiện là thế, nhưng từng thành viên của gia đình vẫn chung tay giữ gìn và sống chung với nhà. Căn nhà ông Trần Đàn ở thôn Vạn An mà chúng tôi ghé thăm là một trường hợp như thế. Căn nhà đến đời ông đã là đời thứ 4. Đây vẫn là nơi sinh hoạt của từng thành viên trong gia đình. Theo ông Đàn, cách đây 4 năm những người săn lùng nhà cổ ở Quảng Nam đến hỏi mua nhưng ông nhất quyết không bán. “Tuy hơi chật chội nhưng gia đình tôi vẫn thấy thoải mái khi được sinh hoạt trong căn nhà lá mái. Không có con trai nhưng tui sẽ để lại cho thằng rể. Dù gì cũng phải giữ nhà để thế hệ sau còn có cái mà biết. Bán đi rồi về dưới còn mặt mũi nào mà gặp ông bà…”, ông Đàn tâm sự.
Nhiều gia đình có nhà lá mái ở các thôn mà chúng tôi đến, việc giữ những căn nhà cổ luôn là điều con cháu đồng lòng. Càng trân trọng hơn điều này khi những căn nhà này nếu bán có khi thu được tiền tỉ từ những người “săn lùng” nhà cổ.
ÐÌNH TRƯƠNG