Nụ cười mùa đông
* Tản văn của LÊ XUYÊN
Một sáng cuối tuần. Lang thang trên phố. Tôi đi tìm nụ cười của mùa đông. Những nụ cười mùa đông thật đẹp!
Tôi bắt gặp chiếc xe đạp chở hoa cứ âm thầm tiến vào những con đường hun hút còn đẫm dấu sương đêm. Nụ cười tươi rói, hồn hậu của chị bán hoa vừa đon đả mời chào, vừa tận tay đưa cho khách bó hoa tươi, đổi lại là nụ cười của người khách mua hàng khi nhận bó hoa. Tự nhiên, một cảm giác thư thái, an vui như len lỏi đến tận ngóc ngách tâm hồn tôi.
Từ xa, tôi nhìn thấy một cậu bé trong bộ áo quần nhếch nhác, mỏng tang, cầm tập vé số, môi và tay tím tái...Cậu chợt dừng lại trước quán phở bên đường, chăm chăm nhìn vào những tô phở đang bốc khói nghi ngút, lộ rõ vẻ thèm thuồng. Nhưng rồi, hình như nhận ra điều mình phải làm, chân cậu bước đi chẳng chút dùng dằng…Tôi ghé lại quán xôi mua lấy một gói rồi chạy theo cậu. Đặt gói xôi hãy còn hôi hổi nóng vào bàn tay tím tái của cậu bé bán vé số. Cậu cười hạnh phúc, cảm ơn tôi bằng hành động cúi người rồi chạy một mạch đi... Dõi theo dáng người nhỏ thó, tội nghiệp ấy, tôi thấy cậu dừng lại dưới gốc cây xà cừ bên kia đường, ngồi sụp xuống cạnh một cô bé bán vé số khác rồi chia đôi gói xôi cùng ăn, cùng nở nụ cười tí toét. Quay bước đi, trái tim tôi cũng chợt ấm áp như nụ cười ấy.
Tôi bỗng nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ các em mình ở quê đến da diết. Nhớ nụ cười của mẹ mỗi sớm bên nồi khoai luộc lót dạ cho mấy anh em làm hành trang đến trường hồi bé. Nhớ nụ cười điềm đạm của cha khi đông về không quên lời dặn “bận thêm áo kẻo gió lạnh nghe con!”. Nhớ nụ cười ngây thơ của lũ em mặt mũi lấm lem, dù khó khổ vẫn vui tươi, hồ hởi khiến trái tim tôi quặn thắt.
Mùa đông rồi nhưng quê tôi vẫn chưa qua mùa bão nổi. Dù lúc này không ở đó, trái tim tôi vẫn đau đáu nỗi nhớ thương quê nhà da diết. Tôi nhớ những con người quê tôi kiên cường dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Với họ, nụ cười lạc quan là niềm tin xua đi cái mỏi mệt thường ngày. Tôi nhớ nụ cười của những đứa trẻ vùng lũ quê tôi hạnh phúc biết bao khi nhận được những món quà từ những nhà hảo tâm đưa đến, và trong đó, không thể thiếu nụ cười sẻ chia, đồng cảm của những tấm lòng thiện nguyện.
Ai đó đã từng nói “Nụ cười bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc màu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu”. Đúng vậy, chỉ đơn giản cho đi hay nhận được một nụ cười thân thương, chân thành thôi cũng đủ sưởi ấm lòng ta khi mùa đông về.
L.X