Vệt buồn tuổi thơ
1.
Chuyện cậu bé hàng xóm bị ba đánh bầm tím cả người, sáng hôm sau mẹ phải dẫn đi bệnh viện khám, khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Nghe các cô đi chợ nói với nhau, hôm ấy thằng nhỏ nói dối đi trực nhật để qua nhà bạn chơi, không may là buổi chiều người bố ghé qua trường chẳng thấy bóng dáng quý tử đâu, vậy là tối đó cậu nhỏ được một trận nhừ xương.
Tôi lại nhớ tới câu chuyện mẹ tôi hay kể, về một cậu bé ở nước ngoài, vì tò mò táy máy với chiếc xe mới mua của ba nên dùng búa đập nhiều nhát lên đó. Khi người bố phát hiện ra thì đứa con đã phá gần xong chiếc xe. Bực mình, mất bình tĩnh, người bố đã dùng chính cái búa đó đập nát hai bàn tay đứa trẻ. Mẹ tôi cứ xuýt xoa khi nhớ tới câu hỏi hồn nhiên của cậu bé khi nhìn những ngón tay cụt lủn của mình “Khi nào tay con mọc ra nữa hả bố?”.
2.
Nhớ về tuổi thơ, người ta hay nghĩ đến những tháng ngày rong chơi trong veo chẳng lo âu suy nghĩ. Đâu đó là những nụ cười cứ còn mãi bên hiên nhà, sân vườn, cửa lớp cùng chiếc răng sún, mái đầu ngố hay làn da đen nhem nhẻm. Và, biết đâu còn có cả những trận đòn tím mình, có những lần đi viện điều trị vì bị bố mẹ lỡ tay… Làm sao xóa đi những “kỷ niệm” đó?
Ông bà ta có câu “Thương cho roi cho vọt”, có lo lắng và muốn uốn nắn trẻ ngay từ nhỏ cho theo nếp gia đình mới dạy dỗ như thế. Nhưng nhiều khi, “thương” không đúng mức lại dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Trẻ thơ vốn dĩ mong manh cả về thể chất lẫn tâm hồn. Nếu vì một phút nóng giận, chắc sự việc cũng chẳng được giải quyết tới ngành tới ngọn mà lại làm tổn thương cho trẻ khi lớn lên.
3.
Không biết rồi đây, cậu bé hàng xóm có bỏ được việc nói dối hay không. Dẫu sao, nó vẫn còn may mắn hơn đứa trẻ không thể “mọc tay” ra được nữa. Một người chị dạy mầm non của tôi hay bảo, các bé còn nhỏ nên rất hiếu động, dễ dẫn đến những việc làm sai. Nhưng, trước khi phạt roi những ngón tay xinh xinh thì nên giải thích rõ ràng cho các bé hiểu, như vậy các em mới nhớ mà sửa chữa. Một việc làm rất nhỏ nhưng mang lại kết quả lớn hơn nhiều lần. Và điều quan trọng hơn hết, nó sẽ làm tăng sự “giao cảm”, việc trở thành “một người bạn lớn tuổi” của con cũng dễ dàng hơn đối với các bậc phụ huynh. Để gia đình mãi trở thành nơi chở che cho mỗi người trước ngưỡng cửa cuộc đời, và không bao giờ có trong ký ức mỗi đứa trẻ những vệt buồn.
ĐẶNG NGUYỄN