Trăng sao Quy Nhơn
Lần đầu tiên tôi nhìn trăng, không rõ từ khi nào, nhưng đã có ý thức để thấy trăng, dù vô tình hay không, vẫn có một góc trăng lệch từ hướng nhà tôi. Những ánh sáng khuyết, những vầng trăng khuyết, thứ ánh sáng lẩn sau những nóc nhà, những cây dừa, vươn sáng trên nền trời. Và tôi bắt đầu lờ mờ về những huyền ảo trên cao. Rằng đâu đó vẫn có những điều kỳ diệu chờ đón, như một nửa còn lại của vầng trăng ấy.
Rồi từ nhà ra biển, trong muôn trùng trời, tôi thấy trăng tròn và gần vòng tay thành phố, một đường cong mềm hơn, tròn hơn và nên thơ hơn. Nơi đó, những huyền hoặc một thời, tản bộ một thời, vầng trăng sóng sánh bên bờ cát, những đêm dài và dài. Trăng tròn hiển hiện những yêu thương. Bởi trăng gợi quá nhiều về những điều ngỡ sẽ thành hiện thực, nên nếu một lần nào đứng trước trăng vàng, biển sẫm, những hiện thực đẹp đẽ ấy dễ khiến lòng người mênh mông và tự trấn an rằng rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi…
Hiếm khi tôi thấy những vì sao mỉm cười. Đó là từ rất lâu, mỗi lần tôi nheo mắt, những vì sao cũng lóng lánh cười lại với tôi. Và tôi nhìn vào mắt một ai đó bất kỳ, như để hỏi rằng, vì sao có cười với bạn không. Thật ra, để nhìn rõ một vì sao thật khó, bởi người ta dễ dàng choáng ngợp với cả một bầu trời huyền dịu, khó mà tìm cho mình một điểm sáng lẻ tẻ. Những đêm trời không sao, tôi đã tìm cho mình một góc nhìn mới, ngọn hải đăng trên biển, những ngọn đèn phát sáng trên biển; đó chẳng phải là những vì sao đêm sao.
Và một lần lênh đênh qua Hải Minh, đứng dưới tượng đài Trần Hưng Đạo, nhìn về thành phố rực rỡ, ánh đèn, màu sắc, màu biển nước, nghe thanh âm thuyền chài, cảm giác chênh vênh đó khó có thể diễn tả được. Chỉ biết rằng, như vừa có rất nhiều ngôi sao dần rơi, rơi nhẹ xuống thành phố này, đậu lên những tòa nhà, trải ra những con đường, để nhìn vào đó, tôi luôn thấy óng ánh những mơ ước. Và tin vào nơi mình đang sinh sống. Trong đêm quay về thành phố, tôi thấy mình hòa vào những ngôi sao ấy, nhòe đi. Mà thật ra, mỗi cá thể như một ngôi sao nhỏ, nếu không phải trong mắt nhau, thì cũng trong mắt người.
Có lần tôi nằm trên tầng thượng của một khách sạn, một thành phố biển khác, tôi chưa bao giờ nhìn trăng rõ ràng và tròn đến nhường ấy. Nhưng ký ức về trăng lấp đầy, khiến tôi dù bằng lý trí cảm nhận đây là góc thật đẹp ở nơi đây, và thật lòng rằng, trái tim đã dập dềnh theo nhịp biển, theo yêu dấu. Dẫu gì, cũng khó để có lại một cảm giác nguyên sơ, khi ta nhìn một vầng trăng, một ánh trăng, và cả những ngôi sao biết nháy mắt một thời. Ký ức là bài ca ngọt lựng, mà chỉ có thể nhắc lại như trăng sao trên trời.
Tản văn của Mẫu Đơn