THƠ
PHẠM QUỐC CA
Hoa chờ em
Trời buông heo heo giá lạnh
Đất vàng lên nắng dã quỳ
Hoa lả lướt cùng cao nguyên gió
Mùa nỗi niềm
Mây trắng thiên di
Ai phơi gấm đồi cao lũng thấp?
Tha thẩn anh đi
Mãi chẳng hết chiều...
Em có về khi hoa báo nắng
Nở kỷ niệm vàng những lối yêu?
Chờ em
Cỏ hồng sương tím
Trập trùng xa sóng núi cao nguyên
Lòng anh như dã quỳ đến hẹn
Vàng rực mùa hoa
Chờ em.
NAM ART
Phiên chợ đông
Mẹ gánh buổi sầu đông
Chợ hiu hiu mắt buồn
Đời người bao vất vả
Hạt mưa tuôn, mưa tuôn
Mẹ gánh cả ngọn nguồn
Đi qua bao mùa lũ
Ta áo cơm chưa đủ
Lạnh bao mùa gió sương
Mẹ gánh hạt mầm thương
Tuổi thơ ta khao khát
Bẫy những non xanh mát
Uống trọn khúc sông quê
Ta về gánh tuổi thơ
Cùng Mẹ qua mùa gió
Hồn vui ca cây cỏ
Say cả chiều an yên...
KHỔNG VĨNH NGUYÊN
Nhạc ngựa ngàn xưa
Một mình đi giữa phố trưa
Bỗng nghe nhạc ngựa ngàn xưa vọng về
Nhạc trời vang tận sơn khê
Cộ xe khói bụi hồn quê âm thầm.
Ngã ngoài giấc mơ
Tôi trèo lên tận ngọn cau
Nhìn vầng trăng lặn phía sau non đoài
Tiếng chim cuốc lạc kêu hoài
Hàng cau ai đốn ngã ngoài giấc mơ.
Im lặng với cây vườn
ngồi im lặng với cây vườn
mai sau cây có nhớ thương người trồng
cây rằng im lặng đứng trông
một làn mây trắng mênh mông giữa trời.