Khi “tổ ấm” không còn ấm
Những vụ án thương tâm, những cái chết đau lòng xuất phát từ bạo lực gia đình đang diễn ra ngày càng nhiều trong xã hội. Gia đình, nơi được gọi bằng hai tiếng thân thương “tổ ấm”, lại là “địa ngục” với một số người. Nỗi đau từ những bản án cũng như những vết thương tinh thần và thể xác sẽ còn ám ảnh lâu dài nhiều nạn nhân của nạn bạo hành gia đình.
Nhận thức không đầy đủ về quan hệ hôn nhân, gia đình
Đã ly hôn gần 6 năm, song những ký ức về sự hành hạ từ thể xác đến tinh thần do chồng gây ra vẫn còn ám ảnh chị N.T.T.N. (Quy Nhơn) mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện chồng con. Chị N. chia sẻ: “Lúc mới ly hôn cũng có vài người lui tới, đôi lúc tôi cũng mủi lòng, song khi nhớ lại những gì đã trải qua, tôi lại rùng mình, không dám bước tiếp”.
Ngày ấy, anh chị yêu rồi cưới nhau. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài hơn 1 năm, sau đó là những cuộc mắng chửi vô cớ, những trận đòn thừa sống thiếu chết. Vì nghĩ cả hai vợ chồng đều là công chức, bản thân lại là giáo viên nên chị nhẫn nhịn, tìm mọi cách chiều lòng chồng với mong muốn giữ được hòa khí gia đình. Nhưng càng ngày thói vũ phu, áp đặt của chồng càng quá đáng. Hễ lần nào có sự can thiệp của gia đình hai bên là y như rằng đêm đó chị lại bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Và chị quyết định ly hôn sau hơn 5 năm chung sống.
Tuy mỗi người chịu mỗi kiểu bạo hành khác nhau nhưng tựu chung lại đều là sự đau đớn trong tâm hồn lẫn thể xác, và phụ nữ thường là nạn nhân. Như trường hợp của gia đình chị Lương Thị L. (thôn Tân Lệ, xã Cát Tân, huyện Phù Cát), chồng chị suốt ngày ghen tuông, hễ rượu vào là lại mang vợ ra chửi mắng. Không muốn con cái chứng kiến cảnh cha mẹ suốt ngày cãi vã nên chị L. chuyển về gia đình cha mẹ ruột sống. Được một thời gian, chồng chị đến nhà năn nỉ chị về. Vì còn giận chồng nên chị L. không chịu và 2 bên tiếp tục cãi nhau. Phần có hơi men, phần bực vợ không nghe lời nên chồng chị L. đã dùng ghế gỗ vứt mạnh về phía chị, khiến chị bị thương tích 15%.
Theo thống kê của Viện KSND tỉnh, tính từ lúc Luật Phòng, chống bạo lực gia đình chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2008, đến nay, cả tỉnh đã xảy ra 65 vụ bạo lực gia đình với 71 bị can, trong đó có 60 vụ/66 bị can đã bị truy tố, và có 57 vụ/60 bị cáo bị đưa ra xét xử.
Ông Đỗ Tấn Phước, Phó trưởng Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử án sơ thẩm trị an, an ninh, ma túy (Phòng 1A), Viện KSND tỉnh, cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, nhưng chủ yếu vẫn là xuất phát từ việc các thành viên trong gia đình nhận thức một cách không đầy đủ về quan hệ hôn nhân, gia đình: người chồng cho rằng vợ, con phải tuân thủ các mệnh lệnh của chồng, cha (bất kể đúng hay sai); thiếu sự nhẫn nhịn cần thiết từ hai phía; người đóng vai trò chính trong gia đình có tư tưởng coi thường người thân trong gia đình; suy đồi về đạo đức, nhân cách. Điều đó dẫn đến hành động xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tính mạng, quyền tự do, quyền sống của người thân trong gia đình.
Còn theo thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng (giảng viên Trường Cao đẳng Bình Định), thì: “Vì những người vợ chấp nhận để chồng hành hạ mình, vì những người chồng cho mình quyền “dạy” vợ, vì những đứa trẻ ngây thơ vô tội hàng ngày chứng kiến những cảnh bạo lực, vô hình chung đã tạo ra một nhận thức sai lầm rằng bạo lực là cách giải quyết vấn đề trong gia đình”.
Phòng ngừa hậu quả
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định rõ, tùy theo mức độ bạo hành, đối tượng bạo hành gia đình có thể bị nhắc nhở, phạt hành chính từ 100 ngàn đồng đến 2 triệu đồng, nếu tái phạm nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. Vậy nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn xảy ra những kiểu bạo hành gia đình khác nhau.
Theo thống kê của TAND tỉnh, 6 tháng đầu năm, tòa án các cấp trong tỉnh đã giải quyết 905 vụ án ly hôn, trong đó có 117 vụ (chiếm 12,9%) do người vợ bị đánh đập, ngược đãi.
Cụ Đỗ Thị Dương (SN 1927, Tây Phú, Tây Sơn), bị cháu trai là Trần Hữu Mang cho rằng bà không chia tài sản cho mình nên luôn tìm cách gây sự, chửi mắng, không cho ăn. Trong lúc không làm chủ được bản thân, cụ Dương đã nhảy xuống giếng tự vẫn. Dù không trực tiếp giết bà nhưng chính những hành động ngược đãi, mất tình người của Mang đã tạo áp lực khiến bà của mình tìm đến cái chết.
Ghen tuông, xung đột về tài chính, bất hòa trong cuộc sống..., những nguyên nhân này ít nhiều làm cho không khí gia đình căng thẳng, và một khi những người trong cuộc không kiềm chế được thì dẫn đến xung đột và gây hậu quả khó lường.
Thực tế cho thấy, để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra do bạo hành gia đình, các thành viên khác trong gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ những người có mâu thuẫn giải quyết xung đột. Mặt khác, các hội, đoàn thể cơ sở, tổ hòa giải khu dân cư, y tế cơ sở, trung tâm tư vấn cần chủ động can thiệp kịp thời nhằm giúp đỡ người bị bạo hành, tuyên truyền, giáo dục cho mọi người biết hành động bạo lực gia đình là trái pháp luật.
Với riêng phụ nữ, thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng tư vấn: “Người phụ nữ cần học cách ứng phó với những tình huống bạo hành do chồng gây ra, và xa hơn nữa là cần được giúp đỡ học cách “lấy lòng” chồng nhằm ngăn ngừa hành động bạo lực có nguy cơ xảy ra, đồng thời giúp người đàn ông có thể hiểu được bạo hành là việc làm sai trái, là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ gia đình”.
KIỀU ANH