Mối tình
Truyện ngắn của SA NAM
Mối tình ấy, Chinh tưởng sẽ quên, nếu không có buổi sáng trời đẹp đến nao lòng. Cái hội chợ đồ cũ hàng tuần Mosson, dù trong trí tưởng tượng, Chinh cũng không nghĩ là chạm mặt anh ở đó. Anh vẫn như xưa, chắc chắn và ấm áp trong chiếc áo len dày cài cúc. Và điều làm tim Chinh nhói buốt là anh vẫn mang chiếc khăn len màu rêu ấy. Người mà một thời Chinh yêu không dám nói ấy, giờ chắc đã là một người đàn ông của gia đình, bởi có một người phụ nữ sắc sảo bên cạnh. Có lẽ anh không nhận ra Chinh, mà làm sao nhận ra sau từng ấy thời gian trôi qua, và ngày ấy, Chinh chỉ là một cô gái ngây ngô, trầm lắng giữa biển người vô tận.
* * *
Chinh biết về căn phòng trước khi chuyển đến. Phòng bị bỏ trống gần hai năm nay, sau khi chủ nhân của nó mất. Đó là một cô gái buồn, buồn đến nỗi không còn thiết tha sự sống. Người ta kể lại rằng những ngày cuối của cuộc đời, cô giam mình ở trong căn phòng đó. Một căn phòng có cầu thang ngoài trời, có cây cối, nhưng lâu lắm không có người chăm chút, đã trở nên cằn cỗi. Khi cô gái bất hạnh mất vì uống thuốc ngủ quá liều, bàn thờ được dựng ở quê, một miền xa tít tắp. Còn căn phòng, bị khóa trái mòn mỏi, mặc hai căn phòng dưới tầng một, kể cả mảnh vườn bao quanh nhà đều đã được thuê ở và trồng rau.
Người dẫn Chinh đến căn phòng ấy là Khương, người thuê một phòng trong căn nhà. Chinh vẫn chưa biết ngọn nguồn câu chuyện cho đến khi gặp và nói chuyện với anh, người đàn ông có giọng nói trầm, chắc chắn và ấm áp trong chiếc áo len dày cài cúc. Anh đã dành nửa buổi chiều trong quỹ thời gian vốn dĩ rất hạn hẹp của mình (theo lời Khương kể, anh rất bận rộn) để trò chuyện với Chinh. Câu chuyện từ từ được hé lộ. Và điều khiến Chinh quyết định chuyển đến là lời nói của anh: “Tiền bạc và sự sợ hãi rồi cũng sẽ đi qua cuộc đời như gió thoảng. Nhìn em, với gương mặt mộc, đôi chân mày và mái tóc tự nhiên này, anh tin trái tim nguyên sơ của em sẽ sưởi ấm lại căn phòng”.
Ngày ấy, Chinh nghe như nuốt lấy những lời của anh. Để rồi đến bây giờ, kể cả khi giáp mặt, anh cũng không nhận ra cô gái nhỏ đã thuê căn phòng cũ của em gái anh. Ánh mắt anh buổi chiều xuân năm ấy, tưởng đã đốt cháy mái tóc xõa của Chinh, giờ lạnh lùng, xa cách lướt qua những món đồ cũ được trưng lên trong hội chợ xứ trời Âu này.
Thời thiếu nữ mộng mị và xa xôi ấy, anh giống như một động lực để Chinh hồi sinh lại căn phòng đã sắp lên rêu vì bỏ phế lâu ngày. Những chậu hoa được đặt dọc theo lối cầu thang ngoài trời ngập nắng, một bộ bàn ghế đơn sơ Chinh đặt riêng ở xưởng gỗ của người bạn, một chiếc chuông gió bằng trúc, cây hoa giấy đã chăng theo hàng rào. Những anh con trai ở tầng một bắt đầu không bỏ được thói quen uống trà bên mái hiên căn phòng có cầu thang ngoài trời những đêm trăng sáng. Đôi lần anh đến, ngồi ghé xuống, nói vài câu chuyện góp vui. Anh hiếm khi cười, nhưng tiếng cười nghe rất vui. Chinh thích cái không khí có tiếng mở hộp bánh quy, tiếng nước sôi réo lẫn trong tiếng nói trầm mặc và giọng cười đáng nhớ ấy. Nhiều lần, đang cầm ấm nước rót vào bình trà, Chinh bỗng muốn cúi xuống, đặt vào bờ môi ân cần ấy một nụ hôn.
Khương rất thích Chinh. Anh thường kiếm cớ mang cho cô những món nho nhỏ không thể chối từ, chậu hoa, bình giữ nhiệt, những cuốn sách mới. Dù không thật yên lòng khi nhận chúng,
Chinh cũng đáp lại bằng cách mua tặng anh vài cuốn sách, chiếc sơ mi ngày sinh nhật. Qua Khương, Chinh được biết anh đang sống cùng gia đình trong căn nhà ở ngoại thành, cạnh một dòng sông lớn, có vườn rộng, còn nuôi được cả một đàn gà.
Những món quà của Khương kết thúc khi cô em gái đến ở cùng anh, một cô gái bừa bãi, phì nhiêu, nhưng biết chưng diện và nói những lời ngọt ngào. Mỗi lần anh đến, cô ta như quấn lấy, thỏ thẻ những lời dịu dàng, Chinh vẫn chỉ biết đứng từ xa, nhìn anh qua những khe lá mong manh của giàn hoa giấy. Ngày sinh nhật anh (Chinh biết điều này nhờ thông tin trên bản hợp đồng cho thuê nhà, cả địa chỉ và ngày sinh), Chinh bí mật gửi cho anh chiếc khăn len màu rêu cô móc những buổi tối rảnh rỗi.
Em gái của Khương, quái quỷ là Chinh không nhớ được tên cô ta nhìn chăm chăm vào chiếc khăn anh quàng trên cổ, trong một lần đến chơi. Lúc ngồi uống trà trên ban công, cô ta khẽ liếc Chinh một cái, đôi môi trễ nãi nhếch lên, lộ chiếc răng chuột. Ngồi cạnh Khương, nhưng không một lúc nào cô ta quên trông chừng anh bằng ánh mắt. Rồi sau đó, những chàng trai ở tầng một bắt đầu kể thầm cho nhau nghe về những lần anh ghé thăm căn nhà khi chỉ có cô em gái ở nhà, chuyện một anh bắt gặp hai người ôm chầm lấy nhau một buổi chiều cuối xuân ngột ngạt.
Mọi thứ cứ theo quỹ đạo như thế cho đến đầu mùa hè năm ấy, khi không còn ai mặc áo len dày ra đường, Chinh nói với anh về việc trả phòng. Đã một năm rồi, Chinh đã có được học bổng, và còn gì ngăn trở việc Chinh sang bên ấy, ngoài anh. Mà anh và Chinh thì có cần gì cho nhau không. Anh dường như không linh cảm được điều ấy. Lần đầu tiên, anh mang đến cho Chinh một chậu dã yến thảo. Khi Chinh nói về việc trả phòng, môi anh mím lại, đôi mắt anh nhìn Chinh hồi lâu. Khoảnh khắc ấy, bỗng dưng Chinh muốn khóc, muốn nói điều gì đó, muốn ghì sát gương mặt gần gũi ấy vào lòng. Nhưng rồi Chinh đã không làm gì cả.
Giờ đây, Chinh đã lướt qua anh. Chinh đi như chạy về nhà, mặc thứ gì đó trong giỏ xách tràn ra, rơi xuống đường.
Cô gái có cái tên rất đẹp ấy, tôi đã để ý đến em ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Làn da hơi thô, đôi chân mày mọc ngang, tự nhiên và mái tóc buông xõa ấy. Tôi những đã muốn rời xa mãi mãi căn nhà có ký ức đau buồn của cả gia đình, nhưng rồi những bước chân không kiểm soát ấy vẫn kéo tôi quay lại, bởi vì em. Tôi đợi chờ những đêm trăng sáng, tôi biết lúc ấy mọi người sẽ lại kéo lên ban công phòng em, và tôi có cớ để ngồi nán lại lâu thêm. Tôi thích nhìn em châm trà, pha nước, lưng hơi cúi xuống, đôi mi dày cũng cụp xuống, những ngón tay không đẹp lắm nhưng chỉ cần nhìn thôi là đủ biết tay của một người làm vườn cần mẫn, dịu dàng.
Nhưng tôi vẫn đau nhói mỗi khi nhìn em. Em giống em gái bất hạnh của tôi quá. Bản năng và quá tự nhiên. Mà điều này sẽ khiến em dễ bị tổn thương trong cuộc đời. Tôi vừa muốn lại gần em, hôn lên chiếc gáy trắng ngần lộ ra dưới bờ tóc búi cao vừa chỉ muốn đứng từ xa, nhìn ngắm em, ngồi trong phòng Khương, nghe tiếng bước chân se sẽ của em.
Tôi đã lặng đi khi tình cờ đọc được dòng chữ em đề tặng Khương trên vài cuốn sách anh ta để đầu giường. Tôi thầm ghen với Khương. Đã bao giờ em mang tặng tôi một thứ gì đó đâu. Còn tôi, những món quà cho em, mua về rồi lặng lẽ giấu trong góc tủ. Mà biết đâu, em cũng có những món quà mua mà chưa dám mang cho tôi. Tôi thầm nghĩ như thế cho đến cái lần cô gái ở cùng Khương, cái cô gái hay nói những lời bùi tai đến khó chịu ấy, một buổi chiều tôi đến đã hỏi về chiếc khăn len tôi được tặng ngày sinh nhật. “Anh mang chiếc khăn hợp lắm. Em đã ngắm nghía mãi nó từ lúc đan mà không biết chán. Và khi anh nói rằng một ai đó đã bí mật gửi tặng mình trong buổi trà tối hôm ấy, anh không để ý rằng em đã cười thầm mãi không thôi”. Rồi cô ta đu lên, ôm chầm lấy tôi, khiến tôi gỡ tay cô mãi trong nỗi sượng sùng.
Sau ngày em đi, tôi vẫn thường ghé về căn phòng ấy. Tôi ngồi hàng giờ trên những bậc thang, vuốt ve những bông dã yến thảo, món quà đầu tiên tôi mang tặng riêng em, với hy vọng một sự bắt đầu nhưng lại là lúc em muốn kết thúc bằng một chuyến đi xa xôi. Cô gái ở cùng Khương nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi cũng không dám đến gần, vùng vằng bỏ đi. Một lần, tôi đến, đứng sững khi trông thấy cô ta xối từng gáo nước nóng rẫy lên hoa lá của em để lại. Tôi đã gần như quẳng cả cô ta ra khỏi bậc thang đầu tiên bước lên phòng em.
Dù trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại em ở chợ đồ cũ Mosson của Montpellier, mặc dù trước đó tôi đã định hỏi thăm về em. Tôi đi cùng một đồng nghiệp, trong lúc chị mải mê lựa đồ, tôi đã không còn một ý thức nào nữa với không khí xung quanh. Tôi kín đáo quan sát em từ lúc em bước vào cổng chợ. Em vẫn như xưa, làn da mịn và sáng hơn, có lẽ nhờ sự hiền hòa của khí hậu, vẫn mái tóc buông xõa và đôi chân mày tự nhiên. Em mang một chiếc giỏ đan thủ công, rất nhanh, lấp đầy những món đồ được chọn một cách mau mắn, dễ tính. Có lẽ em đã học xong và có một gia đình. Tôi ngờ điều ấy khi thấy em chưa đi hết chợ đã vội vã ra về. Tôi bảo với người bạn cần đi có chút việc rồi chạy theo bước chân em. Có lẽ một đứa trẻ đang chờ em về, và bếp núc, khu vườn, một người đàn ông nữa.
Mưa bỗng nhiên đổ ràn rạt xuống Montpellier. Trước khi băng vào một ngõ phố, từ trong giỏ xách của em, một vật gì rơi xuống. Tôi khựng lại, nhặt lên. Trời sầm lại và mưa đổ xuống những mái vòm. Tôi ôm trong tay chiếc khăn len màu rêu đang móc dở. Nếu em kịp hoàn thành, nó là một cặp song sinh với chiếc khăn tôi đang mang trên cổ.
S.N