Ðặc xá phạm nhân dịp Quốc khánh 2.9:
Cửa đã mở trên con đường hướng thiện
Cánh cổng song sắt Trại giam Kim Sơn (thuộc Bộ CA, đóng tại Ân Nghĩa, Hoài Ân) từ từ mở toang. Bên kia cánh cổng, những đôi mắt của các ông bố, bà mẹ, anh, em đang dõi theo trông ngóng người thân một thời lầm lỡ nay trở về. Phía bên này, những phạm nhân đường hoàng tiến về phía trước.
Cái nắng oi ả, gắt gỏng giữa trưa đến khó chịu của vùng trung du Hoài Ân không làm nản lòng hàng trăm người đã đứng đợi hàng giờ liền. Tiếng người vẫy gọi, cười reo khi thấy bóng dáng của người thân xuất hiện phía sau cánh cổng. Đón con trong vòng tay, chị Nguyễn Thị Thảo (thôn Ca Công, Hoài Hương, Hoài Nhơn), mắng yêu: “Về nhà với má, không được chơi bời nữa nghen con. Rồi nay mai ba đi bạn về sẽ kiếm chỗ con đi làm cùng với ba”. Con chị tên Nguyễn Văn Trung, 22 tuổi, bị xử 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích, thụ án gần 3 năm thì được đặc xá. Trước đó, sau một chuyến đi biển dài ngày, Trung lên bờ chơi với bạn. Xích mích, ẩu đả xảy ra. Trong số 3 người cùng tham gia ẩu đả thì một người chịu án 15 năm, một người 20 năm, còn Trung 7 năm.
Phạm tội từ khi chưa kịp thi tốt nghiệp THPT với mức án 19 năm tù từ năm 2003, đến ngày trở về, hành trang duy nhất mà Hà Đăng Trung (28 tuổi, quê ở huyện Tây Sơn, mức án còn lại là 6 năm 8 tháng) mang theo chính là cuốn vở học trò 200 trang ghi dày đặc những “lời vàng ý ngọc” mà Trung sưu tầm và tâm đắc. “Tôi đọc, nghiền ngẫm để tự vượt qua chính mình, phấn đấu tốt hơn trong thời gian ở đây”, Trung trải lòng. Bà Nguyễn Thị Liền, mẹ Trung, tin tưởng vào con trai: “Ngày xưa nó học giỏi lắm, đã từng đi thi học sinh giỏi cấp huyện, chỉ vì dại dột mà phạm tội. Mấy lần lên thăm con, nó tâm sự mấy đề thi đại học, con tự mày mò là giải được hơn một nửa, nay mai con ra tù, má có tiền cho con học thi đại học không? Tui sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho con thỏa ước nguyện…”.
Trong số 360 phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Kim Sơn được đặc xá nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9.2013, có 225 người quê ở Bình Định. Có 2 trường hợp được đặc xá đặc biệt là phạm nhân Phạm Thanh Huy (18 tuổi, ở TP Quy Nhơn, phạm tội khi chưa thành niên, án 8 năm 6 tháng, bị bắt từ tháng 5.2011) và phạm nhân Đinh Văn Bun (73 tuổi, ở huyện An Lão, án 9 năm, bị bắt từ tháng 12.2010). Trước khi ông Bun ra về, cán bộ trại giam cứ dặn đi dặn lại: “Ông đón xe nói cho về An Lão nhé, đừng ngại là không có tiền. Cán bộ sẽ phát tiền cho ông trước khi ông ra khỏi nơi này”.
Một phạm nhân nhỏ tuổi nhất trong đợt xét giảm án lần này tên Hải, rất dè dặt, kiệm lời khi nói về dự định của mình sau khi trở lại với đời thường: “Tôi sẽ học lại cấp hai, rồi học lên THPT. Tôi cũng không đoán định trước điều gì trong tương lai”. Song những người bạn ở cùng đội với Hải lại cho biết, những lúc rảnh rỗi Hải hay vẽ, vẽ bất kỳ những gì mình thích với hy vọng sau này có cơ hội được theo học đại học ngành kiến trúc, vốn là mơ ước từ nhỏ của Hải.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Kỳ, Phó Giám thị Trại giam Kim Sơn, cho biết, quy định xét đặc xá năm 2013 do Chủ tịch nước ban hành có nét mới là phạm nhân phạm tội trộm cắp, cướp giật tài sản từ hai lần trở lên và phạm nhân đang chấp hành án phạt tù do phạm nhiều tội (từ 3 tội trở lên, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt) thì không được xét đặc xá. “Đợt xét đặc xá này được thực hiện trong thời gian tương đối khẩn trương, nhưng Ban Giám thị và Hội đồng xét đặc xá của Trại giam đã tuân thủ các quy định, trình tự thủ tục xét đặc xá, công khai và dân chủ. Đáng tiếc một số trường hợp, phạm nhân tuy đủ điều kiện, nhưng vì chưa thực hiện nghĩa vụ bồi thường dân sự và các hình phạt khác nên không được đưa vào diện được xét đặc xá”, thượng tá Kỳ nói thêm.
Được xét đặc xá chỉ là bước khởi đầu trên con đường hướng thiện mà mỗi phạm nhân đều phải tự mình vượt qua. Người vững vàng, đủ bản lĩnh, cùng với sự trợ lực từ gia đình sẽ tìm được đích đến dẫu đường đi có lắm gập ghềnh.
Chia tay, không ít phạm nhân xin số điện thoại của nhau, và của cả cán bộ quản giáo kèm theo lời nhắn nhủ “cán bộ ở lại mạnh khỏe”. Song có lẽ, không cán bộ quản giáo nào mong gặp lại “cố nhân” ở “chốn cũ” này với cùng một tâm thế như trước đó. “Cả đời làm quản giáo của tôi chỉ gặp lại một “cố nhân”, tôi đã rất buồn, rất thất vọng. Cũng may đó là trường hợp duy nhất, nhiều người còn lại, họ làm ăn lương thiện, thậm chí là rất thành công trong cuộc sống”, Đội trưởng đội quản giáo Trại giam Kim Sơn Lê Quốc Sự nói.
Và tôi cũng tin là như thế. Tôi tin vào lời chào của Trung trước khi chia tay: “Khi nào đậu đại học, tôi sẽ báo cho chị biết”.
THU HÀ
Đọc bài viết của Thu hà tôi hết sức phân vân: 1 người án 7 năm mà ở tù 3 năm đã được về. Liệu có căn cứ vào luật nào không? Đành rằng cho ân xá để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật nhưng không có nghĩa là bỏ đi mục đích của án tù là sự trừng phạt các lỗi lầm do con người gây ra. Theo tôi, ân xá chỉ khoảng 10-20% thời hạn giam giữ là được. Liệu các CQ nhà nước có thống kê sự tái phạm của các tù nhân khi ra tù là bao nhiêu?. Chưa kể đến tiêu cực của các Trại giam khi đến dịp ân xá.