Chỉ vì hai bên thiếu kiềm chế
Là điều đọng lại trong phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Ðình Tâm (SN 1968, phường Nhơn Thành, TX An Nhơn) về tội giết người diễn ra vào ngày 20.12, tại TAND tỉnh.
Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 5.10.2017. Sau khi đi dự đám cưới về; bị cáo Tâm cùng Huỳnh Văn Thông (SN 1952, cùng địa phương) đến nhà ông Lâm Văn Nhựt (hàng xóm) ngồi chơi uống trà. Lúc này anh Huỳnh Văn Mười (là hàng xóm của ông Nhựt) đến rủ ông Nhựt đi ăn cúng, ông Thông hỏi anh Mười “Tôi đi được không?”, anh Mười trả lời: “Được”. Nghe vậy, Tâm cũng hỏi: “Tôi có đi được không?”, ông Thông nói: “Chỉ tao mới được đi, mày làm gì có vé!”. Tâm trả lời: “Tôi nói giỡn, chứ có lạy tui cũng không đi”. Ông Thông nói tiếp: “Mày là con Bùi Đình Trọng chứ ai mà tao phải lạy!”.
Cho rằng ông Thông xúc phạm đến người cha đã mất của mình nên Tâm xông vào đánh ông Thông trúng vào mặt. Sau khi được mọi người can ngăn và được anh Mười đưa về, Tâm đã bất ngờ dùng đoạn cây tre đánh mạnh trúng vào vùng đầu làm cho ông Thông bị chấn thương sọ não, chảy máu nội sọ dẫn đến tử vong sau đó.
Sự việc chỉ diễn ra chốc lát, bị cáo và bị hại vốn là hàng xóm của nhau, trước giờ giữa họ cũng chưa hề có mâu thuẫn gì, nhưng hậu quả để lại thì vô cùng nặng nề. Tại phiên tòa, dù cảm thông với việc gia đình bị cáo tự giác hỗ trợ chia sẻ tài chính, song gia đình bị hại vẫn nhất quyết đề nghị HĐXX đưa ra mức án thích đáng để làm gương cho mọi người. Còn bị cáo Tâm cũng đã ý thức được hành vi của mình là sai trái: “ Bị cáo sai rồi, chỉ vì thiếu kiềm chế bản thân, không tôn trọng pháp luật, coi thường tính mạng của người khác mà gây ra hậu quả”.
HĐXX nêu rõ hành vi của bị cáo là côn đồ, dẫn đến gây tổn hại tính mạng của người khác. Đồng thời phân tích: Giữa 2 bên là hàng xóm của nhau, khi sự việc xảy ra bị cáo cũng đã chủ động đưa nạn nhân đi cấp cứu, đi tự thú và tích cực khắc phục hậu quả; bị cáo phạm tội do bộc phát vì bực tức bị hại có lời lẽ xúc phạm người cha đã mất. Vì vậy, 2 bên gia đình nên suy nghĩ lại để sau khi phiên tòa kết thúc không kéo dài căng thẳng thêm.
Giá như bị hại và bị cáo đều kiềm chế được mình thì có lẽ đã không có phiên tòa hôm nay. 12 năm tù giam là cái giá mà bị cáo Tâm phải trả cho sự “mất khôn” của mình. Còn bị hại thì vĩnh viễn chia lìa người thân của mình chỉ vì một lý do... không đáng!
K.ANH