THƠ
ĐẶNG THIÊN SƠN
Thầy trò gặp nhau
Nụ cười và nước mắt
Đói kém và giàu sang
Nơi khu phố nghèo và đô thành rộng lớn
Đã bao phen đứng trước ngã ba đường
Nhưng lương tâm và tình yêu trên hết
Thầy đã chọn nghề
Chọn phố
Chọn chúng con
Những đứa học trò miền Trung nghèo khó
Những đứa học trò từ núi xuống ngây ngô
Khoác áo văn khoa bằng bắp ngô, đấu lúa
Bằng mái nhà neo bốn mùa nơm nớp gió…
Bốn mươi năm, thầy vẫn về ngang qua con đường cũ
Sóng vẫn rì rào
Ký ức vẫn chênh chao…
Bốn mươi năm, trò đứa đầu non, cuối bể
Gánh cuộc mưu sinh
Gieo chữ cho đời.
Bốn mươi năm úa vàng trang giáo án
Tóc đã bạc rồi
Hoa phấn vẫn tinh khôi…
Chiều nay thầy trò gặp nhau mừng mừng tủi tủi
Cái bắt tay ấm áp đến nghẹn lời.
NGUYỄN THANH TUẤN
Tản mạn mùa đông
Đông bẽn lẽn khỏa mình lên cỏ mướt
Mùa hanh hao theo bước em về
Khói lam chiều sực tỉnh mái quê
Ráng đỏ gọi hoàng hôn về giăng lối
Ngày qua đi nửa câu thơ viết vội
Đêm hạ tuần thao thức đợi trăng lên
Trăng e thẹn không đến nơi hò hẹn
Thương dòng sông con sóng vỗ dập dềnh
Đêm lắng đọng đợi nắng vàng lối nhỏ
Giọt ban mai nhảy nhót trên cành
Dã quỳ cháy giữa đại ngàn hoang dại
Gom yêu thương rơi vãi cuối trời
Nàng sơn nữ cất tiếng ca mê mải
Bắp chân trần phô trắng sắc ngô non
Gùi nỗi nhớ người yêu về bên suối
Gội ước mơ năm tháng đợi chờ
Chiếc lá vàng cảm thấy bơ vơ
Cô đơn rơi theo dòng đời an phận
Đàn thiên di vẫn còn lận đận
Tìm chốn bình yên theo tiếng gọi mùa xuân.
NGUYỄN HỮU PHÚ
Tự khúc tháng mười hai
chiều nay
đám chuồn chuồn tự dưng bay thấp
làm cơn gió sụt sùi trên mái ngói rêu phong
con cuốc kêu khản giọng. cánh đồng
con đường nhỏ thức thao. lời hứa
anh
chiều nay con nắng chạy hụt hơi băng qua cánh đồng trũng nước
chiếc lá cuối cùng đang hấp hối ngoài sân
con se sẻ nằm im trong góc nhà trên
chênh vênh chiều
khẳng khiu
gió vin cành trơ trụi
con sâu trườn mình
xám ngoét mùa đông
trời đã vào đông đến nay là đúng hai tháng
anh nói với em là sẽ về trong trung tuần tháng mười hai
nhưng lời hứa theo gió thoảng mây bay xa ngái
hừng hực những nụ hôn
dòng sông mênh mông dâng đầy con nước
sương phả vào chiều làm khóe mắt em cay
lấp ló cơn giông
tóc rối bời bời...