Của để dành
Nhận được tháng lương đầu tiên trong đời, tôi hớn hở mua quà về cho gia đình. Biếu ba một chiếc radio nhỏ gọn, tặng mẹ chiếc trâm cài tóc và mua cho cô cháu ruột đang tuổi bi bô một bộ quần áo xinh xắn. Ngay lập tức, cô cháu nhõng nhẽo “vòi” bà: “Bà ơi, ngày mai bà mặc cho cháu bộ này để đến trường nhé, cô giáo sẽ khen cháu xinh nhất lớp cho mà xem!”. Mẹ tôi tỏ ý không chiều chuộng: “Mai vẫn mặc đồng phục của trường mầm non, còn bộ này để dành Tết cháu mặc cho mới nhé!”. Con bé khóc ầm lên vì bị từ chối. Tôi phải dỗ dành: “Ngoan nào, mai bà sẽ mặc bộ này cho cháu rồi chở cháu đến trường. Rồi Tết, cô Út lại mua bộ khác cho cháu”. Lời hứa của tôi có vẻ xoa dịu được trận mè nheo của cô cháu.
Mẹ tôi thường có thói quen cất thật kỹ những vật dụng, đồ dùng đẹp đẽ hoặc có giá trị vào một ngăn riêng trong tủ, để dành những dịp quan trọng mới đem ra sử dụng, bởi sợ nó cũ, nó hư. Đã đi qua một tuổi thơ khốn khó và thiếu thốn đủ điều nên mẹ tiết kiệm, dè sẻn và chắt chiu từng chút cho gia đình. Những gì con cháu đem về hoặc mua cho mẹ, từ cái áo, dây cột tóc, trâm cài đầu, khăn choàng cổ… cho đến máy say sinh tố, bếp từ… mẹ đều biến thành “của để dành”.
Ba thì hoàn toàn khác mẹ. Ông vẫn hay kể câu chuyện của người bạn thân thời bao cấp để trêu mẹ. Thuở ấy, khi nhà tôi còn chật vật với từng bữa cơm, anh hai còn mặc thứ quần áo may bằng vải ta rẻ tiền và chiếc xe đạp là tài sản giá trị nhất mà ba mẹ sắm sửa được, thì bạn của ba đã “tậu” được “siêu xe” Super cub 50 - niềm mơ ước của biết bao người. Thế nhưng, chú ấy mua xe về để triển lãm vậy thôi, ngày ngày lau chùi cẩn thận chứ chẳng bao giờ dám dắt xe ra khỏi nhà để sử dụng như là phương tiện di chuyển đúng nghĩa. Cũng bởi sợ con xe bị mòn lốp, bị trầy xước… Phải những ngày “trọng đại”, vợ chồng chú ấy ngồi thong dong trên xe và dạo phố! Rồi cái xe cub chưa kịp cũ mà bao nhiêu loại xe mới toanh ra đời, chú ấy có muốn đổi xe cũng thấy tiếc của. Ba thường cười, nhìn mẹ: “Em cũng định biến nhà mình thành phòng triển lãm à? Đồ vật được sản xuất ra với một công dụng nhất định tại một thời điểm nhất định, mình không chịu dùng thì nó “tủi thân” lắm. Sau này, khi cái thời của nó qua đi, mình lại lôi nó ra dùng, hóa ra mình đã biến nó thành “kẻ lỗi thời, lạc hậu” rồi!”.
Rất nhiều người có tâm lý giống mẹ tôi: “phải có dịp gì đó thì mới dùng chúng chứ!”. Sao ta không tự tạo ra những “dịp” để những vật vô tri kia được trả về đúng với công dụng của nó, chứ không phải là “của để dành” nằm im lìm trong một góc nào đó. Ông bà mình thường nói “của đi thay người”, “của bền hơn người”, vậy thì sao không để bản thân được tự do hưởng thụ những lợi ích mà chúng đem lại.
Nghĩ thế, tôi ôm lấy mẹ và thầm thì: “Mẹ à, ở đời chẳng có đồ vật nào trở thành “của để dành” có giá trị hết, chỉ có con cái mới là “của để dành” quý giá của ba mẹ thôi!”.
HÀ THANH