Vườn kiểng của cậu tôi
Cả tuổi trẻ cậu gói ghém cho niềm đam mê cây kiểng. Tình yêu đến với cậu rồi vụt qua trong phút chốc, công danh sự nghiệp một thời rồi cũng qua đi, thanh xuân cậu đã bỏ lỡ nhiều niềm hạnh phúc cho riêng mình... Chỉ có niềm đam mê với cây kiểng trong cậu là không dứt, nó dồi dào hơn mỗi ngày và sống mãi theo tháng năm. Để rồi, giờ đây, gia tài của cậu là vườn kiểng rộng, tất cả những gì cả một đời cậu nâng niu.
Như một thói quen, cứ hễ về nhà ngoại là không ai ngăn nổi bước chân tôi ghé vào vườn cây của cậu. Để làm gì đâu, chỉ là muốn ngắm những cây me, cây khế đang uốn lượn khoe dáng dưới nắng mai kia. Hay đơn giản chỉ là tôi muốn tìm cái dáng nghiêng nghiêng say mê cắt tỉa, uốn cành của cậu, hình ảnh in đậm trong khoảng trời ký ức bé thơ tôi.
Không biết từ bao giờ, chỉ biết rằng khi còn rất nhỏ, tôi đã cảm nhận được nỗi say mê cây kiểng trong cậu. Cậu dành phần lớn thời gian bạn bè đàn đúm để lên rừng đào những sanh, những lộc vừng hay đến nhà này nhà kia tìm mua lại; rồi bỏ hàng giờ để đọc sách, nghiên cứu từng dáng, thế… Mê đến nỗi, cậu quên đi mất khoảng thanh xuân yêu đương hò hẹn để trở về, một mình một bóng chăm chút cho mảnh vườn ngoài kia đẹp thêm mỗi ngày.
Với cậu, đó là những “đứa con tinh thần” quý báu được nâng niu, trân trọng hết mực. Ngày cây kiểng được giá, cả gia đình ngoại tôi mừng lắm. Bởi lẽ, cuộc sống kẻ đời, bên cạnh nhu cầu tinh thần thì đời sống vật chất cơm áo gạo tiền mới là thứ khiến con người ta để tâm nhất. Rất nhiều người ghé đến hỏi thăm, nhiều người tâm đắc trước đôi tay tài hoa của cậu. Có những cây cậu bán đi như để chia sẻ kinh nghiệm của mình để mọi người cùng biết. Nhưng có những cây dù giá có cao đến đâu, dù ông bà hối thúc, dù người ta có chèo kéo như thế nào thì quyết định cuối cùng của cậu vẫn là... giữ lại chúng bên mình. Ngày bé, tôi thấy tức tối vì sao cậu không bán đi cho rồi, nhiều tiền thế cơ mà, chả mấy chốc cậu lại làm được cây khác đẹp thế thôi. Nhưng giờ, tôi hiểu có những thứ khi mất đi, phải chia tay… xem như cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
May mắn thay, song hành cùng niềm say mê cây kiểng của cậu có một đứa cháu gái mà cậu yêu quý - là tôi. Tôi ở bên cậu mười năm, thì mười năm đó những chậu kiểng ngoài kia đối với tôi cũng có thể gọi là bạn “thanh mai trúc mã”. Cậu dạy tôi biết cách chăm các “bạn” sanh ở góc vườn như thế nào. Cây cừa ở lối đi sẽ để nghiêng thế nào là đẹp, dáng cây lộc vừng ở giữa vườn phải để vào chậu mỏng mới phô hết nét riêng. Tất nhiên, có những thứ tôi không thể cảm nhận được hết ngay mà phải dần dà. Nhưng với tôi, các bạn vẫn đẹp lôi cuốn một vẻ riêng của mình. Và vui nhất là, tôi bây giờ được gọi là cô gái xuân xanh thì bạn tôi là những “anh già” gạo cội.
Mỗi năm Tết về, các cậu mợ, anh chị và cháu của tôi sẽ xúm xít quây quần bên bàn trà nước đầu hè, ngắm vườn cây ngoài kia, nghe cậu chia sẻ những điều mới mẻ đã làm trong năm qua. Có anh chị còn đùa bảo: “Đi thành phố, nhớ cậu thì ít, mà nhớ vườn kiểng thì nhiều. Nhớ bác khế già đầu ngõ, nhớ chậu linh sam hoa tim tím mỗi mùa!”. Nói là thế, nhưng trong lòng mỗi đứa chúng tôi đều thầm cảm ơn cậu nhiều lắm, vì tình yêu và niềm say mê với cuộc đời và cậu truyền cho chúng tôi. Cảm ơn cậu vì đã giữ gìn một khoảng bình dị nhất cho chúng tôi trở về sau những xô bồ của cuộc sống ngoài kia. Thương cậu biết mấy!
LÊ THÙY LIÊN