THƠ
NGUYỄN THƯỜNG KHAM
Biết đâu
Biết đâu trước
biết đâu sau
trong niềm vui có nỗi đau cận kề
thêm nhau chi những bộn bề
bon chen cho lắm
cũng về hư không.
Biết đâu thẳng
biết đâu vòng
trong thất bại có thành công nảy mầm
bão rung sóng giật ì ầm
rong rêu đời đá lặng thầm
nở hoa.
Biết đâu khách biết đâu nhà
trong gần gũi vẫn cách xa vời vời
hơn chi người đất ta trời
thấp cao rồi cũng chung nơi đi về.
Biết đâu tỉnh biết đâu mê
có khi khen thưởng mà chê trong lòng
sao không gạn đục khơi trong
để trong nhân thế bớt mong nhân tình.
Ta về xếp lại trang kinh
xếp bồ thế sự
ngóng lòng trong veo.
TRẦN PHAN
hoa cho ngày đã cũ...
tặng một mùa rất xa
nhận từ người yêu cũ
một nhành hoa phong lan
hình như về qua ngõ
một miền xa ngút ngàn…
gọi nhau là người xưa
trong một chiều đông mưa
anh quỳ ôm tượng Chúa
em về không ai đưa
noel năm ấy buồn
hai đứa gầy xơ xác
vậy mà giờ gặp nhau
hai đứa cùng tóc bạc
mời chồng em bữa rượu
chuyện toàn hoa với bông
em ngồi ôm con nhỏ
nhìn hai thằng đàn ông
có gì đâu em nhỉ
thời ngây thơ qua rồi
chuyện xưa, người cũng cũ
thả theo mùa xa xôi…
VÕ NGỌC THỌ
Ngày giỗ của một nhà thơ
Ai cũng đến với đời
Khoảnh khắc
Rồi đi
Đáng quý những gì còn lưu lại
Ông đến từ Gò Bồi
Quê mẹ
Cơn gió nồm thổi mát hồn thơ
Người đi xa gửi lại tình quê
Nhà lưu niệm dập dìu văn nhân thi sĩ
Gốc đại thụ thơ tình dân tộc
Từng bạn với “con đèn chống chọi với đêm thâu” (*)
Người đi xa gửi lại con đường
Rì rào hàng dương
Bên biển xanh sóng vỗ
Người “xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em” (*)
Người đi xa gửi lại tình yêu
Câu lạc bộ mang tên Người tiếp nối
Không con cháu nhưng đại gia đình đông đúc
Ngày Giỗ nhà thơ ấm áp những vần thơ.
--------------------------------------
(*) thơ Xuân Diệu
TRẦN VĂN THIÊN
Lặng…
Hoàng hôn vương sợi khói mềm
Mơ hồ làn hương ngày cũ
Vần thơ bạc màu năm tháng
Lạc miền ký ức hoang vu
Cánh cò nghiêng chở lời ru
Giọt chiều rơi trên phiến lá
Nằm nghe mùa qua khe khẽ
Đời trôi nhẹ tựa cánh hoa…
Ngậm ngùi tiếng cuốc đồng xa
Nỗi buồn ngủ hiền dưới cỏ
Đã qua một thời giông gió
Loang dài vệt nhớ khôn nguôi
Ta về gói lại buồn vui
Cất vào thẳm sâu ký ức
Câu thơ loang nhòe màu mực
Rưng rưng hình bóng quê nhà
Bụi mờ năm tháng phôi pha
Ru hời nỗi niềm mưa nắng
Cất lên giữa ngày thinh lặng
Ngọt ngào điệu hát à ơi…
NGUYỄN HƯNG HẢI
Mẹ ơi!
Mẹ ơi, cây lúa ra đòng
Đêm nghe tiếng sấm mà lòng ngổn ngang
Bao năm ở phố, xa làng
Nghẽn đòng cây lúa có làm ai đau
Dựa vào nhau, dựa vào nhau
Như tre ấm bụi, như cau một buồng
Như đời mẹ đẫm gió sương
Nghẽn đòng cây lúa rạ rơm cũng gầy
Tháng năm đường nhựa con cày
Đêm nghe tiếng sấm mà ngày không mưa
Nghẽn đòng cây lúa không mùa
Nghẽn lòng con những ngày xưa, bây giờ
Vừa vui như lúa trổ cờ
Đã buồn như lúa không ngờ nghẽn bông
Mẹ ơi cây lúa nghẽn đòng
Đủ ngày đủ tháng sao không thành mùa
Đau lòng mẹ những ngày xưa
Đau lòng con đến bây giờ còn đau !?
Bao giờ cây lúa uốn câu
Nghẽn lòng mẹ những nỗi đau không mùa
Nghẽn lòng con một cơn mưa
Mẹ ơi tiếng sấm nằm mơ nghẽn đòng!