Quy Nhơn chân tình, đôn hậu
Tôi đang ở Sài Gòn. Dạo này thành phố trở lạnh. Ở phương Nam, hiếm khi có kiểu se se lạnh, chơm chớm rét như mấy ngày qua. Chỉ một chút thôi nhưng đủ loang dần ra thành dòng chảy thao thiết, đánh thức những hoài niệm về Quy Nhơn, vừa đượm nồng vừa da diết… Tôi không phải là người Quy Nhơn. Nhưng tôi đang nhớ Quy Nhơn nhiều như nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn!
Mùa đông Quy Nhơn trong tôi là bao hồi ức đến nỗi đôi khi trong những giấc mơ, tôi thấy mình như đang bước chầm chậm dọc đường Xuân Diệu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những con tàu chầm chậm rẽ sóng vào luồng đến Cảng Quy Nhơn. Từng cơn gió biển thổi vào bờ hun hút, mang theo vị mặn đằm vừa đủ ngấm nơi đầu lưỡi, mà tôi vẫn thường gọi đó là vị của nỗi nhớ.
Tôi học ở Quy Nhơn và nhớ những chiều Đông đứng ở hành lang ký túc xá, lòng ắp đầy bao nỗi buồn không tên. Tôi nhớ làm sao vị bánh xôi chiên giòn giòn nóng hổi mà vào những buổi chiều đông se lạnh, tôi hay cùng bạn bè ra trước cổng ký túc xá để ăn. Và nhớ hơn là nhớ chị bán bánh dễ mến, vui tính, niềm nở và thân tình. Những hương vị của Quy Nhơn khiến lòng của những đứa học trò xa nhà như chúng tôi chậm rãi tỏa ấm châu thân.
Người ta hay nhắc về danh lam thắng cảnh, về di sản, về biển Quy Nhơn. Nhưng tôi nghĩ, lòng người bao dung, chân tình, đôn hậu mới là cốt lõi, là cái hồn của một vùng đất. Có một người khách của Quy Nhơn đã viết như thế này. “Người Quy Nhơn tin rằng trong lời sóng biển ru có nhắc đến tên của những đứa con đi xa. Tôi tin là trong bài hát ru của biển Quy Nhơn giờ đã có lời hát đợi chờ tôi. Một phần trái tim tôi, một phần ánh mắt tôi đã ở lại với Quy Nhơn”. Tôi đọc đoạn văn mà nghe như người khách ấy viết hộ lòng mình!
TRẦN VĂN THIÊN