Một phiên tòa!
Đành rằng, làm sai là phải xử lý, dù là ai. Xử lý là nghiêm trị những hành vi sai trái, để giữ vững kỷ luật của Đảng, duy trì thượng tôn Pháp luật, giáo dục xã hội, răng đe, ngăn ngừa những ai đã, đang và sẽ có thể sẩy chân vào vết xe đổ; nhưng chứng kiến phiên tòa xét xử nguyên cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và đồng phạm trong những ngày qua, lòng thấy đau, xót xa và tiếc nối!
14, 15 năm tù hoặc chung thân, để trả giá cho một sai phạm nghiêm trọng, đã gây thiệt hại cho dân cho Nước là chưa đủ, nhưng niềm tin đang bị xà xẻo từ sai phạm của những con người từng là hy vọng của tổ chức, của dân tộc; thì đây là sự phản bội niềm tin, phải chăng có lúc họ đã quên đi lời thề của chính họ? Lời thề ấy đã vang lên trong không khí trang nghiêm, long trọng, nó đã đi cùng năm tháng, song hành cùng sự nghiệp cống hiến, phục vụ, làm công bộc…cho dân của chính bản thân họ, nó đã bị tổn thương không gì bù đắp được.
Vụ án tham nhũng đầu tiên, xử nguyên Đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu và đồng bọn can tội: “Biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến” tuy đã đi qua hơn 60 năm, nhưng dư âm của phiên tòa chống tham nhũng đầu tiên vẫn còn nguyên giá trị. Phiên tòa như một biểu tượng quyết tâm chống giặc nội xâm. Trong giai đoạn cách mạng mới hôm nay, với hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vai trò của cán cân công lý bảo vệ pháp chế XHCN, trong đó có việc chống tham nhũng là cực kỳ quan trọng. Mỗi bản cáo trạng dành cho tội phạm cố ý làm trái, tham nhũng đặt trước HĐXX, trước các Thẩm phán của dân, do dân và vì dân, chính là những thử thách hết sức nặng nề; cân, đong từng hành vi, từng chứng cứ, xem xét khách quan, toàn diện vụ án là hết sức cần thiết. Mỗi bản án được tuyên phải là một viên gạch đủ cường lực góp phần xây đắp nền pháp chế của thời kỳ mới. Nếu như có phút xao lòng vì nguyên nhân nào đó để nương nhẹ với bị cáo can tội là mắc tội với nhân dân, bội ước với Đảng và Nhà nước.
Có thể, khi xét xử một kẻ giết người, một tên tội phạm dẫu có áp mức án cao nhất thì các Thẩm phán vẫn thanh thản, thế nhưng ở đây, khi xét xử những người hôm qua còn là cấp trên, là đồng chí, là cán bộ, công chức chỉ vì nóng vội, tham lam, ích kỷ, xem thường kỷ cương phép nước mà phạm trọng tội thì không tránh khỏi băn khoăn, day dứt và câu hỏi: Vì đâu nên nỗi? Hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, công đoàn, thanh tra, kiểm toán đi đâu, làm gì để người của mình suy thoái, sa đọa, biến chất mà không ngăn chặn kịp thời? Phải chăng, lối sống ích kỷ, tham lam, lộng hành, lợi ích nhóm, bè phái, gia đình chủ nghĩa, coi thường pháp luật đang có nguy cơ trỗi dậy. Và sâu xa hơn, đáng lo ngại hơn, chính lối sống thờ ơ, lãnh đạm, makênô (mặc kệ nó), khinh nhờn kỷ cương, xem nhẹ tổ chức, đang làm băng hoại xã hội…như một phận đã và đang trót nhúng chàm, còn tồn tại.
Số phận, sai phạm, bản án và phiên tòa chưa có thể phản ảnh hết bản chất của sự biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nhưng cho ta một góc nhìn để tự sọi rọi lại hành vi; từ đó xây dựng bản lĩnh vượt qua những “ tự diễn biến”, dần dần “ chuyển hóa” trong mỗi con người đến lúc không còn nhận ra. Chỉ đến khi đối mặt với những sai phạm phải xử lý thì mới nhận, tôi đã sai, thì không còn kịp nữa rồi!
Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không chỉ đối với một vài cá nhân mà là bài học chung. “Đề nghị từng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa!”…để đừng diễn ra những phiên tòa tương tự./.
Lê Phương