Lặng
* Tản văn của MẪU ĐƠN
Tôi nhớ ngày còn học cấp Một, những buổi văn nghệ thường diễn ra ở hội trường Quang Trung. Ba chở tôi đến và một lát sau thật lâu đoán chừng tôi đã xem xong buổi trình diễn mới đón tôi về. Không khí của buổi văn nghệ tuyệt đến mức mắt tôi cứ muốn mở thật to và to hơn nữa để thưởng thức cho hết những vẻ đẹp mềm mại và lóng lánh trên sân khấu. Có những lần tan học tôi đã để ba lòng vòng ở sân trường tìm vì mình còn nán lại trên lớp xem buổi diễn thử của các bạn, một điệu múa Chăm khó nhưng thật đẹp.
Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Khi tôi bắt đầu biết tia nắng nhạt và tia nắng đậm màu, biết cơn gió nào lay trên nhành cây tạo ra dáng vẻ riêng biệt lạ lẫm, những sắc ánh trong mây trời và núi biếc, lúc ấy tôi đã thích nhiếp ảnh. Một khoảnh khắc vừa qua sẽ không tồn tại nữa, nếu điều đó lặp lại thì cũng sẽ chẳng bao giờ đủ đầy. Tôi yêu chủng viện Làng Sông với những hàng cây y hệt trong đoạn trích Hai cây phong trong truyện ngắn Người thầy đầu tiên của Chingiz Aytmatov. Và ánh nắng huyền diệu nơi đây, từng luồng nắng ngân ra trong chiều ấm làm người tới cứ ngưng ngại chẳng muốn về. Tôi yêu ngọn tháp Chăm ở quê nhà, dù đi hướng nào, ra sông, lên núi, rẽ nhánh nào cũng thấy như một điểm tựa chắc chắn. Tôi yêu màu xanh sóng biển và những hàng dương liễu êm đềm, và tôi đã từng ví von, Quy Nhơn đẹp như một cô gái mới lớn chưa biết son phấn, bởi đó là vẻ đẹp của sự gần đầy và tĩnh lặng…
Sau này có những bức ảnh tôi nhìn lại và phải lặng người thật lâu, khoảnh khắc ấy đã từng diễn ra, và tôi đã đọc được điều đó trong tâm hồn người chụp, mỗi người có một góc nhìn riêng, và mỗi bức ảnh cũng không thể nào che giấu được tính cách của con người, xứ sở.
Còn hội họa ư, những màu sắc và đường nét, ý niệm trong tôi rất thơ ngây cho đến khi thấy một họa sĩ bắt đầu bức tranh của mình. Đó là lần đầu tiên tôi thấy những vệt màu có thể tạo nên nhiều khung trời đến vậy. Mảnh đất hiền hòa gần gũi trong tranh tôi đã nhìn ra ở đâu đó; nét con người quen thuộc hình như đã từng gặp; những đêm thức để nhìn họa sĩ vẽ, tôi biết rằng, một cảm thức sâu xa, con người luôn cần mình tươi mới, dù hiện thực chẳng bao giờ lặp lại nhưng về cơ bản chúng gần giống nhau. Sự đam mê của con người trong một bộ môn nghệ thuật nào đó sẽ làm thỏa mãn những ý tưởng khác lạ về đời sống, những cái mới ngay trên nền quen thuộc. Là con người thôi, với tất cả những ý tưởng; đấy là cách tôi lý giải cho việc tại sao con người có thể sống lâu dài ở một nơi mà họ quá quen thuộc. Là bởi họ nhìn thấy, bằng tâm hồn mình, những phức điệu khác của chính những gì tưởng như đã cũ.
Gần đây trong một đêm thơ về mùa thu trình diễn ngay tại thành phố và cả một đêm trình diễn về nghệ thuật bài chòi dân gian; tôi có cảm giác về những gần gũi, hình như một giai điệu nào đó cũng đã làm mình rung động, những câu hô bài chòi cũng làm mình rộn ràng như một ngày xuân nào đã từng tham gia, và khi nghe nghệ sĩ ngâm từng câu thơ với ánh mắt xa xôi thì quá đỗi gần gũi trong những nhóm bạn bè mê văn nghệ. Nhưng sao tất cả lại tươi mới, lại khiến tôi muốn lặng người như lúc bé mà thưởng thức, đó là chúng ta đã sống hai lần, một của hiện tại và một của tiềm thức. Chính giây phút hiện hữu đã mang ý nghĩ đủ đầy, và còn gì mau chóng hơn, từng tác phẩm nghệ thuật đang hiển hiện rất gần gũi trước mắt khán giả; một cái nhìn thật lâu, ắt hẳn sẽ không bao giờ dư thừa để nuôi lớn giây phút hiện tại của con người.