Thơ
NGUYỄN CHƠN HIỀN
Quê tôi
Không còn thấy mẹ ngồi bên bếp lửa
khói thuốc lào của cha mỗi bình minh
Không còn thấy ngôi nhà cha mẹ nữa
Anh tôi xây lại ngôi nhà đã cùng tôi song sinh
Không còn thấy bóng tre trên dòng sông quê mình
Đê Khu Đông giờ bờ kè chắn lũ
hành lang bê tông bao phủ
nhà cao tầng mọc lên
Ngôi trường xưa giờ đã đổi tên
Lớp học mới và thầy cô xa lạ
Bạn bè xưa mỗi người đi mỗi ngả
Ngày trở về vội vã bắt tay
Tôi thấy Gò Bồi ngày hôm nay
Cánh đồng bao la rộn tiếng máy cày
Dòng sông quê âm vang tiếng trống
Lễ hội đua ghe truyền thống mồng hai
Em có về cùng tôi dưới nắng mai
ngắm đường bê tông trải dài rộng thoáng
chợ người đông bán buôn chào đón
cây mùa xuân lộc nõn đâm chồi.
LÊ TRUNG TÍN
Mưa sẽ rơi, đêm ấy, ba người
Rồi thì các con cũng lớn
Rồi đằng nào ba cũng già đi
Làm sao còn đủ sức để đèo các con đi chơi
Qua những con đường quê gập ghềnh khúc khuỷu
Giờ thì các con cũng đã đi xa
Có những buổi chiều ba ngước mắt lên cao
Mong đám mây trắng kia là đám mây ba
cha con mình cùng nhìn thấy
Và chúng ta gần nhau đến vậy
Chẳng cần zalo, facebook, viber...
Rồi cũng đến một ngày các con về quê
Thấy một ông già tay chống gậy run run, miệng cười móm mém
Muốn hôn các con mà dám đâu làm thế
Sợ miệng mồm mình hôi...
Chỉ thầm thì nho nhỏ, một mình thôi:
“Mơi mốt ba đi, các con ngồi bên nhé!
Không cần khóc than, không cần kể lể
Chỉ lặng lẽ ngồi. Và chỉ vậy mà thôi...”
Mưa sẽ rơi. Đêm ấy. Ba người.
PHẠM ÁNH
Thân cò
Thân cò lặn lội rong rêu
Áo tơi nón lá hắt hiu phận mình
Cả đời cõng nắng lung linh
Mà nghe thế thái nhân tình lắt lay
Mò cua bắt ốc mỗi ngày
Thân quen bùn đất thương người lấm lem
Đông đầy rét buốt nhá nhem
Ngàn sao mờ ảo trời đêm mịt mờ
Thời gian xuống ruộng lên bờ
Dẻo thơm hạt gạo xanh mơ nỗi niềm
Líu lo bụi ớt chim chuyền
Cảm thương giun dế lụy phiền cỏ cây.