Tìm về chính mình
Phải nói trước rằng, khi cầm trên tay Colorful của Eto Mori (Phương Thảo dịch, NXB Hội nhà văn, 2017) và đọc, bạn nên chuẩn bị cho việc không thể rứt mình ra khỏi 280 trang sách. Bạn đọc liền một mạch, sẽ không muốn dừng việc đọc để làm thứ gì khác.
Colorful kể về một linh hồn mang trọng tội; nhẽ ra không được tái sinh nhưng nhờ trúng phiên xổ số may mắn của Thiên Đình nên có cơ hội nhận thử thách lần nữa. Linh hồn phải quay lại trần gian, nơi đã phạm sai lầm trước khi chết, mượn thân xác của ai đó, ở trọ cõi trần trong khoảng thời gian nhất định và tu hành để chuộc lỗi. Khi nhớ lại được tội lỗi mình gây ra ở kiếp trước thì quá trình ở trọ kết thúc, linh hồn sẽ được luân hồi…
Linh hồn nhập vào thân xác của Kobayasi Makoto - một học sinh lớp 9 vừa tự sát. Cuộc “cải hồn, nhập xác” ấy không mấy dễ chịu khi linh hồn trong thân xác Makoto phải “tạm trú” trong một thân xác khác, sống trong một gia đình mà cảm nhận ban đầu của Linh hồn về những con người kia, chỉ là những kẻ xấu xa, giả dối. Ông bố hám danh hám lợi, mẹ ngoại tình, anh trai lạnh lùng. Chính họ là một phần nguyên nhân khiến Makoto cảm thấy bế tắc, mất niềm tin vào cuộc sống, để rồi phải chọn cách giải thoát là tự sát.
Nhưng rồi, trong cuộc thử thách, Linh hồn - Makoto nhận ra, những gì nhìn thấy chỉ là cái vỏ. Khi lách được cái nhìn vào những góc khuất, Linh hồn - Makoto phát hiện đằng sau những gam màu xám là vị ngọt cuộc sống... Người bố bao dung, cam chịu, riêng mình gánh hết những khó khăn để vợ con được thong thả trong bình an. Bà mẹ cũng hết lòng vì gia đình với những hy sinh thầm lặng. Người anh trai cố thi vào trường Y bởi muốn bảo vệ đứa em bé nhỏ, cũng chính người anh sẵn sàng từ bỏ ước nguyện cá nhân để vun bồi tương lai của Makoto.
Từng trang, từng trang sách một giữ người đọc, cho đến khi bạn gấp cuốn tiểu thuyết lại. Những nỗi đau đớn, cay nghiệt ban đầu như được thanh lọc, một cảm giác nhẹ bẫng, dễ chịu lan dịu. Bao nỗi bất an, sự hoài nghi với bản thân, cuộc sống này được gạn lọc. Ta nhận ra một điều vốn rất giản đơn, rằng, cuộc đời con người đúng như tên tập sách - như một bức tranh luôn đa sắc.
“Nghĩ là đen mà bỗng dưng thành trắng, những chuyện tôi tưởng một màu đơn giản, hóa ra lại có vô số mảng màu khác còn ẩn giấu. Có đen thì cũng có trắng. Có đỏ thì cũng có xanh và vàng. Có màu sáng và cũng có màu tối. Tùy theo từng góc độ mà ta có thể nhìn thấy sắc màu nào”. Và: “Nhiều khi ta không nhận ra, chính bản thân đang vô tình cứu giúp hoặc làm tổn thương ai đó. Cuộc đời này đa sắc đến nỗi chúng ta luôn lạc lối. Không biết màu nào mới là màu thật sự. Không biết màu nào mới là bản thân mình”.
Hành trình thử thách của Linh hồn, cũng là sự tìm về chính mình. Makoto nhận ra, Linh hồn không ai khác mà là chính bản thân, với tội lỗi - “tự giết chính mình”... Linh hồn - Makoto đã tái sinh. Đó không đơn thuần là sự tái sinh một nhân mạng, mà còn là sự tái sinh niềm tin yêu cuộc sống với những đón nhận tích cực. Bất chợt, người đọc cũng nhận ra rằng, bản thân mình cũng đang đồng hành cùng sự “tái sinh” ấy…
VÂN PHI