Muôn vẻ xe ôm
Tôi chờ đón người thân ở bến xép. Đứng cùng mấy anh em xe ôm. Nghe mấy ảnh đang bàn nhau sẽ đi thăm con của một anh xe ôm nào đó bị ốm, đang nằm viện. Dù chút nữa đây có thể cãi cọ, thậm chí đánh nhau chỉ để giành giật một người khách. Nhưng lúc này đây, mấy ảnh rất hiền.
Đứng hồi một anh mở yên xe lấy chai nước uống mấy hớp rồi đưa qua mình hỏi uống không. Mình lắc đầu nói cảm ơn. Ảnh kêu sợ thuốc mê à. Mình kêu không, rồi móc thuốc lá ra định mời nhưng mấy ảnh rồ ga phóng theo một chiếc xe sắp dừng.
Cuộc sống bon chen thế thôi chứ thực ra, phần nhiều lòng người hào hiệp lắm. Nhớ hồi trong Nha Trang, anh xe ôm đang chở mình bỗng thắng gấp rồi tạt vào vỉa hè bảo mình ngồi chờ một chút. Tưởng ảnh làm gì, hóa ra ảnh chạy lộn lại để bế một người bán vé số tật nguyền đang cố lết qua quán nhậu bên kia đường.
Rồi nhớ năm ngoái có anh xe ôm chở mình vòng vòng Quảng Ngãi. Chiều mưa bay bay. Mình tự nhiên thèm nhậu, mình nói anh em mình kiếm chỗ nào làm chút. Ảnh chở mình ra bờ kè sông Trà kêu ngồi uống trước ảnh chạy chở đứa nhỏ đi học thêm, rồi quay lại liền. Mình móc bóp tính tiền vì nghĩ bụng ảnh sẽ đi luôn, nào ngờ ảnh xua tay nói, mệt anh quóa.
Rồi ảnh quay lại thiệt. Một câu hỏi đưa chuyện, anh chở con à! Ảnh xua tay, con cái gì đâu, thằng nhỏ hàng xóm. Ba má nó bán hủ tiếu trong Sài Gòn, nó ở với bà, mà mấy hôm nay bà cụ bị đau...
Tự nhiên tối đó mình nói nhiều hơn bình thường. Mồi đưa bia là những câu chuyện về lòng tốt. Vậy thôi mà ấm áp trong lòng gì đâu. Cuối buổi, mình ngỏ ý gởi tiền xe, ảnh không cho. Lại vẫn câu nói mệt anh quóa.
Mình nghĩ mình có duyên với xe ôm. Chép ra đây vài dòng vì mình nghĩ, lòng tốt dù nhỏ đến đâu cũng sẽ nhen lên một chút ấm áp, ai cũng nhen thì cuộc đời sẽ dễ chịu hơn. Cuối năm, nhân lúc trời lạnh chia sẻ vậy thôi, chứ không cầu mong điều gì to tát.
TRẦN PHAN