Tết và chuỗi không gian văn hóa
Mấy năm gần đây, tự nhiên lại chộn rộn lên chuyện đề xuất dời và gộp Tết Nguyên đán vào Tết Dương lịch, gần Tết năm nay lại xôn xao. Ở đây hẳn không chỉ có chuyện hợp lý, đúng sai, thiệt hơn... Tôi nghĩ làm vậy là bỏ đi một chuỗi giá trị truyền thống, phong tục và đặc biệt là những không gian văn hóa thấm đẫm yêu thương của tình thân đan quyện vào nhau.
Ngày tôi còn là đứa con nít, như mọi đứa bé khác, tôi thích Tết vô cùng. Tết là được nghỉ học, được ăn đồ ăn ngon, được mặc quần áo mới chạy lung ta lung tung khoe với đám bạn trong xóm, được nhận tiền mừng tuổi, được cho đi chơi mà không bị gọi về học bài...
Lớn hơn nhiều, vẫn còn nguyên cái cảm giác ấy. Vẫn cứ thích Tết. Tôi vẫn mong được nghỉ Tết. Rồi được cười vui bên những mâm cơm đoàn viên, nhắc những câu chuyện hồi xửa hồi xưa rồi cười khanh khách… Đôi khi chỉ đứng ngắm gương mặt người thân sau nhiều tháng cách xa không thôi đã thấy hạnh phúc dâng tràn.
Tết là bạn bè lâu ngày gặp nhau giữa chợ, vồn vã hỏi nhau “Về lúc nào vậy?”, rồi cười một thôi, hẹn ngày đầu năm họp mặt. Và Tết còn là gì nữa, có phải là dịp để gặp nhau, để gửi những tấm thiệp, gửi những tin nhắn chúc mừng năm mới hay là những yêu thương dồn nén riêng dành trao cho nhau. Tết đôi khi chỉ đơn giản là cảm xúc khi nghe chương trình phát thanh cuối tuần, lúc phát thanh viên đọc lá thư của chị gái hay anh trai nào đó không về nhà đón Tết được, qua sóng phát thanh họ nhắn cho ba má ở nhà... rồi thì bài hát “Tết xa” vang lên, nghe mà chạnh lòng sẻ chia, muốn khóc.
Nhưng người lớn, hình như họ không mấy thích Tết. Chính xác là không thích Tết như cái cách mà bọn trẻ con thích! Càng lớn tôi lại càng thêm hiểu vì sao má tôi hay nói làm cái này, để dành cái kia để “lo Tết”. Tôi thấy má tôi vất vả, dè chừng hơn ngày thường. Thấy các con thích Tết quá nên chẳng bao giờ má lộ ra vẻ lo lắng để con kém vui. Chỉ những lúc thì thầm trò chuyện với ba, nỗi lo tết của má mới trải ra theo lòng. Mấy năm rồi, chuyện lo Tết, chợ búa đơn giản hơn, nhưng lo thì vẫn cứ lo. Có đơn giản, có dễ mua dễ sắm thì cũng phải có tiền chứ, mà tiền thì còn để dành cho con ăn học nữa... Nhưng Tết thì không thể cứ lùi xùi như ngày thường, ai coi được - má hay nói với ba như vậy.
Thật ra tôi không hiểu hết nhưng dần dần tôi đồng cảm với người lớn, trước hết là với ba má tôi. Nghĩ vậy mà rồi biết tự lo lấy, tự chia sẻ những gì có thể làm được để ba má đỡ lo và đôi khi vui vui một chút. Và tất nhiên, tôi vẫn thích, thích mê không khí Tết đoàn viên, Tết sum họp và quây quần bên những ấm áp yêu thương, no đủ, nên bao nhiêu dành dụm cũng chỉ để Tết thôi mà. Tết chẳng cần làm gì to tát cả, Tết chỉ cần hướng về nhau thì đã đủ đầy rồi.
Chỉ hình dung lại thôi, đã cứ mãi băn khoăn. Tháng 1 dương lịch, ở miền Trung nhiều khi trời vẫn còn âm u lắm, vẫn còn mưa gió sụt sùi... Tạnh ráo có khi chỉ ở hai đầu đất nước. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã thấy khó có thể có “những không gian văn hóa thấm đẫm yêu thương của tình thân đan quyện vào nhau”...
Tôi thích Tết và nếu còn thích hoài như thế thì tuổi thanh xuân của chúng tôi cứ thế nối dài thêm. Thế nên xin cứ để Tết Nguyên đán được yên ấm!
NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG