Rạng đông soi sáng tương lai
U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan đúng ở những giây cuối cùng. Nhưng các anh không phải quá buồn. Trên khán đài của sân vận động Thường Châu, dù tuyết rơi trắng xóa, hàng ngàn cổ động viên Việt Nam vẫn hò reo không ngớt để động viên.
Sau khi giã cho U23 Nhật Bản 4 bàn, tiễn Hàn Quốc ra về sau trận thắng 3-1 ở bán kết - 2 đội tuyển đến từ những quốc gia nhiều lần dự World Cup, trước trận chung kết, sáng 26.1, HLV Ravshan Khaydarov nói rõ quyết tâm đá bại U23 Việt Nam... Tuyên bố này không phải không có cơ sở vì lẽ, cách đây 6 tuần, U23 Uzbekistan đã thắng U23 Việt Nam 2-1 tại giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017 (Thái Lan).
Chúng ta đã thủng lưới ở những giây cuối cùng. Trước đó, hẳn không ít người đã thầm ao ước, giá cầu thủ của chúng ta khỏe hơn, sung sức hơn, giá U23 Việt Nam có trải nghiệm thi đấu khi trời đổ tuyết như thế, giá như và giá như… Khách quan và công bằng mà nói, chúng ta đã cầm cự rất tốt, nhất là ở những phút cuối của 90 phút thi đấu chính thức.
Chúng ta còn cầm cự tốt hơn, tạo ra một vài pha uy hiếp khung thành đội bạn tốt hơn trong 30 phút thi đấu của hai hiệp phụ. Nhưng nếu thật sự tin rằng bóng đá là một trò chơi, thì việc thua cuộc trước một đối thủ như U23 Uzbekistan là một thất bại chấp nhận được.
Tất cả chúng ta có thể tin rằng, rồi đây, các cầu thủ của chúng ta có thể làm nên những chiến thắng sẽ không đi cùng những khái niệm như “kỳ tích”, “may mắn”… Thắng U23 Australia - Vâng, với may mắn ta đã tạo ra một kỳ tích! Hòa Syria để vào tứ kết - Vâng, chúng ta lại may mắn! Thắng Iraq - Có thể gọi là may mắn không? Thắng Qatar - Chẳng lẽ lại may mắn nữa? Trong đời làm gì có kiểu may mắn nào lại liên tiếp và đúng như sở cầu như thế chứ? Hết sức khách quan, thuần túy kỹ thuật, vẫn có thể nói, với U23 Việt Nam ta đang có, lịch sử bóng đá Việt Nam đã lật sang trang mới, đẳng cấp mới!
Chúng ta nên vui với từng ấy thành quả. Không phải là tự mình an ủi, ve vuốt nhau nhưng tôi nghĩ, HCB là đúng với những gì chúng ta có thể và nên nhận. Màu huy chương ấy giúp ta biết mình đang ở đâu, nên làm những gì ở những ngày tới. Và điều quan trọng hơn hết, theo tôi, đóng góp lớn của U23 Việt Nam từ giải đấu này là “niềm tin” và “hy vọng”.
Khi viết những dòng trên, trong tôi giai điệu và tiết tấu của ca khúc Ta thấy gì đêm này của Trịnh Công Sơn, dù rằng nội dung ca khúc không hoàn toàn ăn khớp với toàn bộ khung cảnh, niềm vui hôm nay. Nhưng có làm sao đâu khi ta cùng hình dung“Ta đã thấy gì trong đêm nay/ Cờ bay trăm ngọn cờ bay/ Rừng núi loan tin đến mọi miền/ Gió Hòa bình bay về muôn hướng/ Ngày vui con nước trôi nhanh …”. Ngay giữa TP Quy Nhơn, nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên, người dân vẫn hò reo xuống đường chia vui với nhau, nhiều người đã đốt lên những cây pháo hoa mừng HCB, từ trước khi trận đấu diễn ra, rất nhiều gia đình, nhiều nhóm bạn đã hẹn nhau mở tiệc vui bất luận kết quả thắng thua thế nào. Riêng điều này cũng có thể gọi là một bước tiến đầy hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Phải vậy không?
ÐÔNG A