Thơ
ĐÀO TẤN TRỰC
Lời hẹn tết
Mỗi năm một bận về nhà
Miền trung tết lạnh như là chính đông
Thương cây lúa ngập ngoài đồng
Trên đài báo mưa vẫn còn tiếp mưa
Tết rồi, trời đất lạ chưa
Sao không rủ nắng ngày xưa chạy về
Chắc trong chộn rộn tứ bề
Vẫn neo giữ một nét quê dịu dàng
Chân nhang cháy sém mặt bàn
Đất dang tay hứng những tàn tro rơi
Thức người thành thị ra đi
Là như đúng hẹn mỗi khi tết về...
NGUYỄN VĂN HỌC
Rất lành
Tháp Đôi nhẫn nại bên trời đất
Biển vắng chờ em mải miết xanh
Quy Nhơn chợt ấm như màu mắt
Đất võ mà anh thấy rất lành
TRẦN QUỐC TOÀN
Khả thể
Ngày sẽ lạnh dần
Bóng mây trôi qua khỏi núi
Nốt nhạc giọt sương
Năm ngón tay gầy ruỗng.
Một người ngủ vùi mười năm trong ác mộng
Bỗng một đêm ngồi dậy bên ánh đèn
Con chuột chạy dưới gầm bếp
Ánh trăng soi trên nóc nhà
Một bông hoa nở lúc mờ sáng
Kim đồng hồ báo thức
Chiếc áo choàng khoác lên mùa đông.
Thế gian treo sợi nắng đầu tiên lên tóc
Đôi mắt mở to nhìn khu vườn
Mười năm trôi trái táo đã chín
Con mèo đã nằm dưới nấm mộ mưa.
Phũ phàng thật!
Người đàn ông nói
Như sống lại triệu nỗi đau nơi ngực
Đứng ở ngoài bờ cỏ dại
Dấu chân rớt lại là chiếc lá cây nhang.
Buồn vẫn buồn
Trái me chua
Con chuột chút chít kêu
Con mèo vẫn hiện về trong ống khói
Thế gian này thiếu một giọt mưa…
Dù những đêm trời trở trong giấc ngủ
Cơn điên triền miên
Con mèo trèo qua cửa sổ rồi leo qua ống khói
Con chuột buồn nhìn trăng tang.
Ngang qua những mảnh đất xa lạ
Người đàn ông trầm tư về mười năm
Về sự nhầm lẫn trong trí nhớ
Có lẽ đóa hoa và chiếc kim đồng hồ
Chìa khóa mặt trăng và não trạng bầu trời
Khả thể.