Ngõ vàng lối phố đỏ
“Từ bao giờ người yêu hoa?”. Thật khó biết bao, chỉ biết ta yêu hoa từ khi biết yêu cuộc đời này. Ta thích từ những bông hoa dại nở đầy đồng nội, làm lung linh sắc màu tuổi thơ, thích những bông hoa bốn mùa luân chuyển trong khu vườn của ngoại, thích những bông hoa nở dọc lối phố nơi ta trọ học. Và ta thích lối phố mùa này cùng con hẻm bé xíu, ở đó một loài hoa màu vàng, tiếp nối một dải hoa màu đỏ điểm trang cho cuộc sống.
Mùa này, dải phố mà ta đi vẫn đỏ màu hoa phượng, còn loài hoa màu vàng trước ngõ kia là hoàng yến - “vị khách” mới tới định cư ở thành phố yên ả này chừng vài năm. Cả hai loài cây ấy, một mới một cũ đồng loạt phô ra những hoa là hoa mà toàn là gam màu gay gắt dữ dội như tô thêm cái nóng bức vào đôi mắt người ngắm chúng nở đúng mùa. Có lẽ cũng tại người ta yêu cái đẹp quá chăng? Nếu thật sự cần bóng mát người ta đã để cho những tán xà cừ, những cành bằng lăng chiếm chỗ trên vỉa hè, trong công viên. Nhưng nếu chỉ thấy xanh và xanh thì có lẽ mùa hè của ta sẽ đơn điệu đến buồn tẻ.
Bởi thế nên con phố thênh thênh xưa cũ mà ta đang đi, những cành phượng vĩ cứ rộ hoa bung ra như một chiếc lộng kiêu sa giữa cuộc đời. Chúng còn gây sự chú ý khi nẩy những chú ve lột xác đồng hòa nhạc điệu réo rắc như mời gọi rất đỗi trẻ thơ nhưng không kém phần thành thục. Vài cô nàng của lứa tuổi mộng mơ đứng đợi ai đó dưới gốc cây già tuổi nhưng không hề đuối sắc, thi thoảng lại nhặt một cánh hoa như cánh bướm ép vào trang nhật kí, sổ lưu bút ngày xanh để giữ ngọn lửa thanh xuân cháy mãi cùng thời gian.
Ta yêu hoa phượng, yêu đến mức chẳng bao giờ dám động đến một cánh hoa. Bởi ta thích nhìn chúng nở, tàn và được nối tiếp theo đúng lẽ của tạo hóa chứ không có sự can thiệp của con người. Chỉ thi thoảng có cơn gió di cư từ biển vào đưa hoa đồng loạt về cội mà có cánh hoa bướng bỉnh đậu lại trên mái đầu, ta mới khe khẽ gỡ ra trả chúng về đất.
Còn ngõ vàng hoa của ta chỉ với hai cây hoàng yến thôi đã thành một cõi khác, một chân trời khác. Nếu phượng đỏ lên cái khát cháy của tuổi học trò thì loài hoàng yến trẻ trung kia lại như những hoa hậu kiêu hãnh phô mình trên phố không một chút e ấp mà lại rất đỗi cao sang. Những chùm hoa vàng nối nhau như đan thành một bộ váy dạ hội lộng lẫy. Mà loài hoa này lạ lắm cơ, rực vàng đồng loạt, gió thổi thì rụng kiểu như “không biết tiếc”, nhưng khi những chùm trái đen sắp rớt hạt, chúng vẫn rực vàng dâng đời.
Với ta, hoàng yến nở hoa còn là một thứ tín hiệu riêng. Nếu hoa phượng trong thành phố này đâu đâu cũng dễ bắt gặp thì hoàng yến chỉ lác đác mà thôi. Hoàng yến trút mình trong gió như nhắc nhở ta đã về được với chốn bình yên, nơi những xô bồ ngoài kia không chạm tới được, chỉ có hoa rơi, trái chín và cánh cửa mở dẫn vào một ngôi nhà...
Có thể một mai kia thành phố này không phải là nơi ta ở lại, lối phố này sẽ không còn in dấu chân, căn gác nhỏ không còn nghe hơi thở ngắn dài của ta. Nhưng phút giây này sẽ là phút giây sống mãi trong trái tim luôn biết yêu đời. Bâng khuâng thay một mùa đầy hoa nở...
LÊ VĂN