Ngôi nhà trước biển
Tạp bút của VÕ THƯỜNG HẰNG
Chị ngồi lặng ở chân cầu thang gỗ, khẽ rùng mình trong thoáng hơi gió nhẹ len lỏi qua hành lang dài và tối như bóng ai lướt ngang rồi vội ẩn người sau bức tường cao lạnh lẽo. Cảm giác một luồng hơi mát rượi phả vào mặt đưa chị thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, những giấc mơ lặp lại đều đặn mà chỉ thỉnh thoảng chị mới thoát ra khỏi… Trong giấc mơ, chị luôn thấy mình trở về căn nhà cũ. Căn nhà nhỏ nằm sát bờ biển lở, sóng nước tung bọt trắng xóa ngày càng ăn sâu vào đất liền. Và suốt đêm chìm trong tiếng sóng vỗ.
Ngôi nhà bên biển. Tranh sơn dầu của VIVIEN POLLACK
Chị lại thấy ngờm ngợp trong mây đen ùn ùn kéo đến nơi chân trời giáp với mặt biển, và ù ù gió lộng đẩy mây xô dạt về đất liền, xoáy lên từng cơn quất mạnh vào màn mưa trút ào ào, cát bỏng rát mặt.
Chị gặp mình đang lần dò trên những bậc thang bằng đá tảng lấp trong đám cỏ dại dẫn ra bãi biển. Lạo xạo những viên sỏi nhảy lăn lóc dưới gót chân trần, và rau muống biển sắt son màu tím hoa bìm bìm bò ngoằn ngoèo trên cát. Lũ bù mắt mê hơi người, bu vào chân trần chi chít. Mấy vết đốt đỏ ngứa tấy chỉ dịu đi trong nước biển ấm sực.
Nước biển mùa này ấm như giấu nắng trong lòng con sóng. Những con chang chang vỏ trắng bị sóng cuốn nằm phơi dưới ánh mặt trời.
Chị tham lam vùa hốt chúng bằng tay không thành từng vốc bọc đầy cả trong túi quần, túi áo. Chị chạy đuổi theo chân sóng, cười hớn hở cào từng bầy chang chang lộ ra trắng ngổn ngang trên bãi cát. Chưa năm nào chang chang được mùa như năm đó. Mùi ngọt lịm của biển ngập tràn trong các bữa cơm. Và ngọt lừ trong những giấc mơ hoài niệm.
Trong giấc mơ, chị còn lại một mình nơi căn nhà đó, đếm lần lượt từng người ra đi. Rất nhiều người tiếp tục đi về phía biển, và nhiều người khác đi sâu vào đất liền. Chỉ còn ngôi nhà ở lại với chân sóng ì oạp liếm lên bờ cát trắng.
Đất lở rào rào chung quanh. Nơi chân mây giao với mặt đất bằng màn mưa dày đặc và đùng đùng sấm chớp từ biển kéo về. Cơn bão quét ngang làng chài bằng những trận cuồng phong thét gào dữ dội. Nóc nhà bị giựt ngược, hất tung như cành cây gãy, nước chảy lênh láng khắp mặt đất. Mặc, không ai còn tâm trạng lấy thau hứng nước rồi đổ ra ngoài cho nền nhà khỏi ướt nữa. Cũng từ sau cái đêm quyết định rời đi, nỗi ám ảnh về căn nhà cũ đến với chị thường xuyên, như một chu kỳ quen thuộc của giấc ngủ.
Căn nhà hiện tại nằm ở vùng ngoại ô, có ban công rộng nhìn ra cánh đồng hoang. Những chiều đầu hạ, chị đứng trên ban công nghe tiếng gió hun hút luồn qua hành lang, từng đợt rít lên lạnh lẽo. Chân mây trĩu nặng ụp xuống mặt đất và cánh đồng cỏ tranh mọc lố nhố, pha cùng một mảng màu xám ảm đạm. Màu của sóng mùa biển động.
Và khi nhắm mắt lại, nếu lắng tai chị có thể nghe thấy tiếng sóng đánh ầm ì nhẹ nhàng mơn trớn đôi vai trần, chảy sượt qua làn tóc sũng ướt vị mặn mòi của biển. Chị nghĩ đến bát canh nghêu bên mâm cơm quây quần, chị thèm được hái những nhành muống biển kết vòng hoa tim tím đội lên đầu. Chỉ cần nhắm mắt, chị đã mường tượng ra màu nước xanh trong ngút ngàn trải dài trên từng doi cát giữa trưa hè nắng nhức mắt, sáng lóa cả vùng trời bình yên…
Chị để mình lênh đênh giữa thực và ảo, chị mơ hồ chìm trong miền nhớ mà chẳng còn biết đến ranh giới điểm dừng. Nơi ở hiện giờ cách bờ biển hơn trăm cây số, chị biết về đâu tìm dấu vết ngôi nhà ngày trước giữa nước trời bạc trắng. Tivi, báo đài liên tục đưa tin về quá trình xâm thực diễn ra ngày một nhanh, dẫn đến tình trạng xói mòn nghiêm trọng, đại dương ngày càng lấn sâu vào lục địa. Dẫu vậy, chị vẫn muốn một lần quay về trong vòng tay biển cả.
Chị bắt chuyến tàu đi ngay trong đêm.
V.T.H