THƠ
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Ðôi bầu mẹ quảy
Từ đôi bầu ấy, mẹ đi
Gánh sương gió, quảy xuân thì trên vai
Sải chân thách thức dặm dài
Mòn đường chết cỏ mưa dai nắng giòn
Đôi bầu, đầu nọ là con
Vô tư cười giỡn theo hồn tuổi thơ
Đầu này, bánh trái đung đưa
Chênh chao đôi gióng, vai vừa đổi qua
Mẹ đi, tay đánh đằng xa
Bước dài bước ngắn chợ ra chợ vào
Cho con khai phóng bề cao
Mai này cơi nới chiều sâu lòng mình...
NGUYỄN THƯỜNG KHAM
Vườn xuân
Vườn xuân vừa chớm nụ tình
mà bao đêm trắng đã hình như hoa
nở lung linh những ngọc ngà
dịu dàng hương mật như là chiêm bao.
Vườn xuân vừa chớm ngọt ngào
mà trời đất thắm sắc đào thần tiên
ước mơ xuôi ngược mọi miền
xé vỏ thị, giữ dịu hiền bên anh.
Vườn xuân vừa nở mộng lành
ủ men khao khát cất thành mùa say
bàn tay đan một bàn tay
ngất ngây dạo những đóa ngày vườn xuân.
PHẠM ÁNH
Chiều mưa
Cuối năm về lại quê mình
Không dưng mới một chút tình đã xưa
Chiều nào còn lại chiều mưa
Khẽ lay bông bí khẽ đưa lá bầu
Nón em che mối tình đầu
Quả cau thêm đượm hương trầu thêm cay
Cải vàng phơ phất lối đi
Trong tôi nỗi nhớ thầm lay bồi hồi
Như là gặp lại em ơi
Người xưa một thuở nói lời thời gian
Dáng em dáng lúa dịu dàng
Long lanh đôi mắt giếng làng trong veo
Môi em hoa gạo xóm nghèo
Nghĩa tình như ánh trăng treo lưng trời
Chiều mưa xứ cát cùng tôi ngập ngừng.
TRƯƠNG QUỐC TOÀN
Mưa quê
Có phải anh mang mưa miền Trung theo vào
Nam làm đặc sản
Mà chiều nay mưa dùng dằng dai dẳng
Nhớ anh đến thăm ngồi bên em im lặng
Mưa đêm trầm ngâm như những giọt cà phê
Những cơn mưa lê thê
Chẳng thể nào giữ anh ở lại
Anh trở lại miền quê xa ngái
Khắc khoải em nhìn mưa sóng xoãi dấu chân anh
Nhớ mưa miền Trung ngoài đó
Chiều trên bãi biển cùng anh
Những sợi mưa hòa sóng nước trong xanh
Có làm biển phai đi vị mặn?
Như mưa chiều nay có dài đằng đẵng
Cũng đâu thể nào phai nỗi nhớ mưa quê…
VÂN PHI
Gió
có lẽ một ngày nào đó gió thôi bay
thôi ghẹo trêu môi em
thôi những tháng ngày cô đơn giong ruổi
gió thôi gọi mùa đông về phố núi
ướp trắng sương vây
gió thôi dâng ngực đầy
niềm yêu ngây dại
thôi luyến tiếc những điều không bao giờ
trở lại
khiến gió đau
gió ơi
ngược dòng sông Côn sóng vỗ chân cầu
ru em trùng trùng nhịp đập
có khi nào gió khóc
… vì ai?
gió đón nắng từ mặt trời
ngàn năm ủ mộng
gió, gió gọi gì từ cánh sóng
mà gào xiết xô bờ
gió, gió gửi gì vào làn mắt
mà ta nhớ bâng quơ.