Ai về Bình Ðịnh…
Xưa, nhắc đến Bình Định, người ta chỉ nghĩ đến “vua Quang Trung”, “võ”, đến “tuồng, bài chòi” là hết. Mà cũng lơ mơ lắm, chỉ những ai thông hiểu, đọc nhiều đi nhiều mới biết. Gần gần hơn, người ta biết nhiều thêm trong tổ hợp: Quy Nhơn - Bình Định, lúc này có thêm những khái niệm như: thành phố biển, Quy Hòa - bãi Trứng - Hàn Mặc Tử, tháp cổ Champa. Tuy thế vẫn còn khá chung chung.
Nhưng giờ thì tất cả đã khác và tốt hơn rất nhiều. Chúng ta giờ không còn ẩm thẩm, bằng lòng lúi húi với nhau, chịu vui vẻ với cảnh “áo gấm đi đêm” nữa.
Đầu tiên, không thể không ghi nhận đóng góp của tốc độ lưu chuyển thông tin nhờ internet, sức lan tỏa của mạng xã hội. Nhưng cũng không thể bỏ qua nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định trong việc quảng bá hình ảnh quê hương.
Trong kinh doanh du lịch có một cách đo sự thu hút của một điểm đến, đó là đo bằng thời gian lưu trú. Quy Nhơn - Bình Định giờ không còn là diểm dừng chân để nghỉ qua đêm - ngày mai đi tiếp. Mà thật sự đã là một điểm đến, vào mùa du lịch, Quy Nhơn đã có nhiều ngày “cháy phòng khách sạn”, Quy Nhơn - Bình Định đã xuất hiện trên bản đồ du lịch, trong nhiều tour mà các hãng du lịch chào bán.
Mùa Xuân reo vui trên mọi nẻo đường Quy Nhơn - Bình Định, trong từng con sóng biển rì rào. Mời em về Bình Định cùng tôi nghe đất chuyển mình đi tới, nghe hơi ấm từ nụ cười chân thành, từ ánh mắt nhìn hồn hậu; mình cùng ngắm thành phố lung linh từ những tầng cao trên QL 1D, nghe ngân nga câu hát tuồng, làn điệu bài chòi réo rắt. Nhưng hình ảnh trải ra trên hai trang báo này chỉ là vài nốt ngân nga, nếu hát lên cho trọn có lẽ phải cần những bản hợp xướng.
TRẦN BÁ PHÙNG