Trồng một bóng mát
Mấy hôm nay lên lớp, có một mùi hương lạ lắm theo gió bay qua những ô cửa kính vào phòng học khiến học trò, đứa nào đứa nấy cứ thi nhau hít hà chẳng biết chán. Đôi mắt chúng lơ đãng, mơ màng như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của những chùm hoa vàng bên ngoài ô cửa sổ.
Nhớ hồi cây mới được mấy tháng tuổi, mình và mấy cô cậu học trò được phân công đi dọn cỏ, tỉa nhánh, bón phân cho vườn cây. Cả cô lẫn trò đều uể oải, mệt lả. Nhưng nghĩ đến cảnh cả dãy phòng học của khối rồi sẽ thoát khỏi cái nắng chói chang, ai cũng cố gắng làm. Vừa làm vừa nghĩ đến những bóng râm mát rồi sẽ có. Quả đúng thật! Giờ thì mấy cô cậu học trò lại giành nhau ngồi bên phía ngày xưa hứng nắng, thi thoảng trốn tia nhìn của thầy cô, vẩn vơ nhìn ra khung cửa xanh um mà mơ tưởng...
Ngồi ở bàn giáo viên, phóng tầm mắt ra bên ngoài những ô cửa sổ, mình thu được cả một khoảng trời hoa rực rỡ, ngát thơm. Những bông hoa tựa dáng đuôi sóc, tràng hoa màu vàng, cánh hoa li ti khoe sắc đầy quyến rũ. Trên những chùm hoa dịu ngọt, mê đắm, lũ ong bướm xốn xang bay lượn, quấn quýt cả ngày.
Hoa tràm càng trở nên tươi đẹp trong những ngày gió xuân. Bởi gió nâng hương bay xa, gió thổi nhẹ từng cánh hoa nhỏ rơi rơi tạo thành một trận mưa hoa như tấm thảm nhung vàng mềm mượt. Theo gió, những cánh hoa tự ý rời cành du xuân, đáp nhẹ xuống nền đất mẹ rồi lại ngước nhìn lên chùm hoa phía trên đầy tiếc nuối.
Giờ ra chơi, mấy cô học trò thi nhau với tay hái những chùm hoa tràm gần ô cửa cài lên mái tóc, nũng nịu làm duyên rồi cùng cười ngặt nghẽo. Những cậu học sinh tinh nghịch lại tuốt những cánh hoa nắm trong tay rồi cứ thế tung lên khoảng không đầy thích thú.
Trống điểm giờ vào lớp. Chùng chình bước đi, hương hoa tràm hình như vẫn níu giữ bước chân ta. Có bông tràm chẳng biết vô tình hay hữu ý đáp nhẹ xuống tà áo dài ta vấn vít. Nhẹ nhàng nhặt lấy, ta đưa lên mắt đắm đuối chẳng rời. Lại nghĩ, những cô cậu học trò ngày trước chăm cây, vừa chăm vừa nghĩ đến “những bóng râm mát mẻ rồi sẽ có” đã rời trường mà chưa kịp hưởng cả bóng mát lẫn hương hoa. Nhưng chắc chắn trên đường đời, các bạn sẽ được hưởng những bóng mát do người đi trước gieo trồng để lại. Khi chăm cho một cái cây, đâu nhất thiết phải được hưởng bóng râm từ chính cái cây đó, chẳng phải tiền nhân đã dạy vậy sao!
LÊ THỊ XUYÊN