Thơ
BÚT BIỂN
Cuối năm nhớ Mẹ
Ngày xưa, Mẹ dắt con đến trường
Mẹ đưa con vào vườn cổ tích
Có tiếng đàn kêu tích tịch
Có một người anh ôm kế độc...tình tang.
Mặt trăng thì vàng
Đồng mạ thì xanh...
Con ngủ ngon lành trong nhịp đồng dao.
Mẹ cõng con về bước thấp bước cao
Hỏi có bước nào mà không bên Mẹ.
Để đến bây giờ không còn thơ trẻ
Vực thẳm bờ cao muôn nẻo đường đời
Con bước một mình chậm lắm Mẹ ơi.
Mẹ đi lâu xa sao không trở lại?
Để trong giấc mơ con chờ...chờ mãi
Mẹ ơi! Về cho con cõng một lần!
NGUYỄN TẤN ÁI
Mùa sau
Tình yêu đâu chỉ có em môi cười em mắt nhìn em phập phồng hơi thở
đâu chỉ có ta ngây ngô khát thèm mê mải kiếm tìm si mê tột độ
bên dốc núi là vầng trăng soi chung giếng nước mẹ cha ngày nào hò hẹn
con tằm ăn vàng nong kén...
Mẹ đã sắm sẵn cau trầu ngày hỉ sự
ấy vậy mà em ham vui đánh đổ cả đá vàng.
Phía sau tình yêu đâu chỉ mình ta
làm sao dối mẹ về lần lỗi hẹn
làm sao tạ lỗi cùng cả quê hương đang mùa tuổi chín...
Phía em đi có gì em đâu biết
mà phía ta về đau rụng cả mùa sau!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Hát từ đáy sóng
Em yêu ơi, khi anh nghĩ về em
Tổ quốc hiện lên nét cười rạng rỡ
Mỗi làn gió phập phồng thơm hơi thở
Mỗi bông hoa bung hết cỡ hương tình
Khi hướng tâm về Tổ quốc chúng mình
Em hiện lên với rất nhiều cung bậc
Xinh đẹp nhất, tài nguyên phong phú nhất
Nên phải phòng trăm con mắt láo liên
Nghĩ về em và Tổ quốc linh thiêng
Mẹ lại hiện lên vô cùng tha thiết
Người kiên nhẫn vượt muôn trùng khắc nghiệt
Đưa đàn con cập bến bãi thanh bình
Giông nghịch hăm he gió chướng rập rình
Rừng - biển - đảo vòng vây ta thiết lập
Của càng quý nguy cơ càng tăng cấp
Nghiêm ngặt phòng lũ gian giảo yêu tinh
Tự nghìn xưa luôn trọng nghĩa trọng tình
Nhưng tình nghĩa không ra ngoài chân lý
Với những ai mặt-người tâm-địa-quỷ
Châu chấu đá xe ta cũng sẵn sàng
Nghĩ về em giữ tay súng vững vàng
Nghĩ về mẹ chắc niềm tin tất thắng
Bão biển Đông mấy to rồi cũng lặng
Tổ quốc ngời tự đáy sóng Trường Sa…