THƠ
BÙI THỊ XUÂN MAI
Bông hoa bất tử
Nhớ binh nhì Nguyễn Bảo
Những lòng moong vùng than Khánh Hòa long lanh sương
Tiếng trống vang giục người lên đường cứu nước
Bộ quân phục xanh ba lô xanh anh khoác
Bốn cô bạn sinh viên bước theo bờ ruộng giữa đồng
Thảm lúa thì con gái mênh mông
Xanh mơn mởn gié đòng thơm ngan ngát
Tay nắm chặt tay tựa vòng tròn trái đất
Lại như hoa năm cánh nhụy thơm nồng
Năm bàn tay trinh trắng ấp vào nhau bừng nở mầm xuân
Năm trái tim son dòng máu hồng thổn thức
Năm lời yêu tiếng chuông reo trong ngực
Năm ánh sao lấp lánh giữa trời quê
Từ ấy ngọn lửa hồng bừng cháy mãi trong ta
Từ ấy mắt khôn nguôi dõi người xa vắng
Từ ấy tuổi hai mươi đi cùng bài ca chiến thắng
Từ ấy một tình yêu bất tử loài hoa.
PHẠM QUỐC CA
Nhớ Mẹ
Chân trời rách
Gió bấc lùa hun hút
Mờ mịt đường mưa
Con đi học chân trần
Qua vũng nước như dẫm vào kính vỡ,
Mái lớp rạc gầy run run từng cơn.
Cây đa đơn côi
Cánh đồng nước trắng
Tha thẩn kiếm ăn cò dẫm bóng mình
Gió lạnh thổi cùn áo tơi, nón lá
Mẹ cắm xuống bùn dảnh mạ mong manh …
Ôi những ngày xưa
Tuổi thơ con đó
Cái buốt lạnh theo vào nỗi nhớ
Làng nhỏ nghìn năm rơm rạ, tre pheo …
Giờ tấp nập, xôn xao phố chợ
Nhà gác, tường gương thay lam lũ, đói nghèo.
Con về xây từ đường thờ mẹ
Xưa gió lùa vách nứa, mẹ ơi!
Khi cơm áo thôi là điều lo nghĩ
Mẹ chúng con không còn ở trên đời!
VÕ NGỌC THỌ
Những đóa tình
Muốn hay không
Ta vẫn thêm tuổi nữa
Khi xuân về gõ cửa trái tim
Hôm nao tóc xanh
Tràn nhựa sống
Nay bạc mái đầu
Bạc những khát khao
Ly rượu xuân
Bạn bè chúc mừng
Vui như câu thơ ưng ý
Uống đi
Dù đời chưa hoàn hảo
Hãy cùng lâng lâng… cả cười
Kìa mai vàng đang nở
Những đóa tình tin yêu.
VĂN NGUYÊN LƯƠNG
Mua vầng trăng khuyết
Thành phố gieo gì?
Thành phố gieo thương...
Quy Nhơn, ơi Quy Nhơn... biển gọi
Sóng dậy trong tim,
Sóng vỗ đôi bờ!
Trăng mơ đỉnh dốc năm nào
Hàn Mặc Tử rao bán
Tôi muốn được mua
Bằng tất cả đời tôi và hy vọng
Đêm về lấp phần khuyết giếng sâu xúc cảm
Chờ vớt một bóng hình cứu rỗi
Khoảng không bất tận đa tình!
Quy Hòa chiều nay tắt nắng
Gió nêm vào lòng tôi vị mặn
Tô đôi mắt gam màu bi ai...
Dẫu biết hạnh ngộ là chia ly
Vẫn nghe niềm đau òa vỡ
Quy Nhơn chiều nay tôi đến
Nghe ngọn sóng đời vỗ nhịp trăm năm...
LÊ TỪ HIỂN
Bóng xuân qua
Người ơi, mùa Xuân đã cạn ngày
Nằm nghe hiu hắt khói sương bay
Bóng ai về trắng khung tranh vắng
Treo mộng cõi nào giữa khe tay.
21.2.2018
Chiều chuẩn bị hạ nêu
MẪU ĐƠN
Nhặt lại mình
Em nhớ bài thơ “Giấc mơ loang màu gió vỡ”
Những con đường
Khi ca hát
Chênh vênh…
Nỗi nhớ mang tên dòng tin nhắn
Giấu điều gì khi ngón tay vuốt nhẹ
Tóc em không đủ dài cho những ước mơ anh
Em khóc trong giọt nước mắt của anh
Dâng đầy ký ức
Em khóc cho cuộc tình qua mau
Vụng dại
Em nói những lời yêu
Còn ngại ngùng như ngày xưa nữa?
Những sỏi đá vô tình nơi anh qua vẫn ước mơ em dịu dàng
bé bỏng
Vẫn khao khát tay em và nụ hôn nồng ấm
Em vẫn hay tự hỏi
Khúc ca bao giờ
Anh sẽ hát em nghe.
TRẦN QUỐC TOÀN
Kể cho mưa về nguồn
Kể cho lá nghe về đám mây đang bay
Có những cánh chim tự do ca hát
Về dòng sông chảy không chia biệt
Về câu ca dao ngủ giữa thung sâu.
Kể cho hoa nghe tiếng nói yêu em
Mà sợi tóc quấn quýt môi hôn
Đêm dẫu tối mà vẫn nghe hơi thở
Của ngàn cơn gió ngoài vũ trụ đang bay.
Kể cho mưa nghe về sự luân hồi
Tinh thể trời rơi xuống mưa nguồn
Lá cây dẫu mục vẫn làm phân cho đất
Em dẫu xa vẫn để lại môi hôn.
PHÙNG HIẾU
Nỗi buồn rơi nghiêng! .. Giá như nỗi buồn rơi thẳng Chạm vào đời nhau vỡ toang Một lần thật đau rồi hết Đời ta phẳng lặng như hồ .. Giá như nỗi buồn rơi thẳng Đời ta đâu lắm đường cong Đáy hồ đâu đà dậy sóng Tự ta khui vết thương lòng .. Từ độ bão giông ngày ấy Tự dưng nỗi buồn rơi nghiêng Ký ức như thu trút lá Đời ta chừ quá ngả nghiêng! ..
VÂN PHI
Và ta bỗng say
ngày chưa qua những thở than
cánh diều hớp nắng
ta giấu chút ngô nghê trong trùng khơi biển mặn
dấu chân lạc những ngày quen
nào đã qua những hờn ghen
ta thèm thương thèm nhớ
thèm chạm vào lá gai mắc cỡ
thèm một cái nắm tay...
người có thấy gì không sáng nay
một hạt sương đậu trên mầm nụ
và gió về không nơi an trú
hôn thầm lên tóc ai bay
và…
nắng say
gói tròn áo tím.
tuổi ai mười sáu
hôn lên môi chiều.
như vừa biết yêu.
PHAN THÀNH MINH
Hạnh phúc cả những điều đã cũ
Vẫn hạnh phúc cả những điều đã cũ
Tình yêu ơi tình yêu tội tình gì
Không là xuân vẫn cho đời búp nụ
Hoa nở để tàn thà gió cuốn đi
Ai cũng có tình yêu thứ nhất
Ai cũng yêu cũng đòi hỏi quá nhiều
Lòng không rộng nên ngọt ngào cũng chật
Đi hết cuộc đời chưa hiểu hết tiếng yêu
Vẫn hạnh phúc cả những điều không mới
Quá khứ bi thương giấu giữ trong lòng
Thắm thiết yêu luôn chờ luôn đợi
Đêm diễm tình môi nở thành bông