Ðâu phải bởi “nhà quê”
Chị sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi. Cũng bởi vì quý cái chân quê còn chưa bị nhuốm màu phố thị, thương cái sáng trong nơi đôi mắt không biết nói dối của chị mà mẹ tôi gật đầu đồng ý khi anh tôi dẫn chị về ra mắt.
Sau khi cưới, anh chị ở chung với ba mẹ và tôi. Những bữa cơm đầu tiên do chị nấu làm mẹ tôi dở khóc dở cười. Canh mặn, cá cháy sém, rau luộc chín dừ, ngay cả cách chị mời ba mẹ ăn cơm cũng cộc lốc như hạt cơm rời rạc trong nồi. Nhìn ánh mắt của mẹ dành cho anh, tôi hiểu nỗi lo lắng trong mẹ về cô con dâu - người sẽ thay mẹ quán xuyến và chăm sóc cho tổ ấm bé nhỏ này. Dẫu gì anh tôi cũng là con trưởng, rồi anh chị sẽ phải thay ba mẹ gánh vác những ơn nghĩa trong đời.
Sự kiên nhẫn của mẹ tôi thực sự bị thử thách khi hơn ba tháng trôi qua, chị chẳng khá hơn là mấy. Đã có vài khách mua hàng (nhà tôi ở mặt đường nên mẹ mở một quán tạp hóa nho nhỏ) phàn nàn rằng “con bé vụng về quá, nói năng giao tiếp ít ý tứ, cứ thế này thì mất bạn hàng hết”. Anh tôi lại đi làm công trình xa nên việc “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” xem ra không thực hiện được, bởi vậy mẹ tôi bắt tay vào công cuộc “đào tạo” con dâu.
Bắt đầu từ “học ăn, học nói…”, mẹ dạy chị nấu những món ăn đơn giản nhất theo đúng khẩu vị mà ba và anh tôi vẫn thích, chỉ cho chị cách đi chợ tiết kiệm mà vẫn đảm bảo bữa ngon; nhắc chị từng câu nói với hàng xóm sao cho mềm mại, tế nhị. Mẹ thường an ủi:“Ngày xưa mẹ cũng vụng lắm, rồi bà nội con đã dạy bảo mẹ từng chút một. Người phụ nữ nào cũng có bản năng làm vợ, làm mẹ, nhưng để trở thành một người vợ tốt, một bà mẹ không tồi thì phải học con ạ. Không cần phải xuất sắc nhưng trước hết, con phải làm với thái độ cẩn trọng và tận tâm”. Mỗi lần nói chuyện với chị, mẹ đều kêu tôi lại bên để nghe và để nhớ, có lẽ mẹ sợ một ngày nào đó tôi cũng “thỏng thừa thưa thớt” như lời các cụ vẫn hay quở trách những cô gái thiếu tinh tế.
Từ sau dạo ấy, tôi thấy chị khéo léo hơn, duyên dáng hơn trong vai trò một cô dâu thảo, một người vợ hiền. Tôi kể chuyện này không phải để ca ngợi mẹ tôi là “người mẹ chồng tuyệt vời nhất thế gian” như lời chị vẫn khoe với bạn bè, mà cốt để tìm kiếm câu trả lời, rằng vì đâu mẹ có thể tin, yêu và nhẫn nại đến thế để thay đổi chị. Hóa ra là bởi: “Chị con vẫn thường đổ lỗi cho gốc gác “nhà quê” nên không quen với nề nếp ở phố. Mẹ nghĩ không phải thế, mà là vì nó chưa được đào tạo qua lớp “tề gia nội trợ” một cách bài bản. Cho nên, đừng vội đổ lỗi do quê hương, gốc gác của mình khiến mình nói chưa hay, làm chưa tốt. “Muôn sự tại nhân” mà, con hiểu không?”.
HÀ THANH